một bệnh viện quốc tế nổi tiếng và quy mô nhất nhì thủ đô. Hi vọng rằng
với đội ngũ bác sĩ nước ngoài có năng lực, được đào tạo chuyên nghiệp, kết
hợp với máy móc và thiết bị y tế hiện đại thì cái chỗ ấy của tôi sẽ được giữ
lại.
Sau một hồi xem xét, kiểm tra, bẻ qua bẻ lại, tay bác sĩ nước ngoài lắc
đầu, giọng ái ngại:
- Đây là loại bệnh khá mới! Nó biến tướng từ cúm gia cầm!
- Vậy cụ thể nó là bệnh gì hả bác sĩ?
- Vẫn là cúm gia cầm, nhưng không còn là H5N1 nữa mà biến tướng
thành H2NO3, loại này đời cao hơn, nguy hiểm hơn.
- Không thể thế được! Vô lý quá!
- Không vô lý đâu! Gà bị, vịt bị, ngan bị, thì chẳng có lý do gì mà
chim lại không thể bị.
Thế rồi tay bác sĩ ấy lại kê cho tôi một mớ thuốc, hẹn 3 ngày sau nếu
không đỡ thì quay lại cắt. Lần này tiền thuốc là 8 triệu. Cũng đúng thôi,
phòng khám tư nhân còn mất 5 triệu thì ở cái bệnh viện quốc tế này, lấy
ngần ấy có gì quá đáng? Thế nhưng dù tư nhân hay quốc tế, 5 triệu hay 8
triệu thì cái điều tôi mong đợi vẫn không đến, bởi vùng da màu đỏ tím ấy
vẫn không hết mà lại đang có dấu hiệu lan rộng hơn. Có người biết chuyện
thì khuyên tôi nên đến khám ở một bệnh viện của nhà nước, đừng khám ở
mấy phòng khám tư nhân với lại bệnh viện quốc tế làm gì, chúng nó toàn
khám láo. Tôi thấy cũng đúng, của nhà nước thì hẳn là sẽ yên tâm hơn.
Quả nhiên là vậy, vị bác sĩ ở bệnh viện nhà nước này khám kỹ lắm, tỉ
mỉ, ngắm nghía từng tí một. Bà ấy còn áp ống nghe vào tận nơi để kiểm tra
nhịp đập, kiểm tra độ đàn hồi, độ cứng, độ mềm...