bỏ đi thì gã mới lồm cồm bò được dậy. Tôi thấy gã tội quá nên chạy lại, dúi
vào tay gã tờ 50 nghìn. Gã cầm tiền rồi mở giọng thều thào:
- Cảm ơn anh! Nhưng lưng tôi vẫn đang đau lắm, không lăn lộn được
nữa đâu!
- Khỏi cần lăn lộn! Cầm lấy mua bánh ăn cho lại sức!
Rồi tôi cũng lên xe và nổ máy phóng đi. Vừa đi tôi vừa lầm rầm nhẩm
tính: mình nghỉ nửa ngày bị trừ lương 100 nghìn, 50 nghìn café và xăng xe,
thêm 50 nghìn cho gã điên, vậy là mất 200 nghìn. 200 nghìn để được nếm,
được hưởng thụ mùa thu Hà Nội - cái đẹp đã khiến bao văn nghệ sĩ si mê,
điên đảo, khiến bao trái tim người đời dù là già hay trẻ đều phải nôn nao,
rung động, cồn cào, vậy thì cũng đáng mà!
Lại một con gió thổi từ mặt hồ vờn qua khiến hàng sấu già nua hai bên
đường rùng mình và trút xuống những cơn mưa lá vàng chao nghiêng, lơi
lả...
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
CĂN BỆNH LẠ
Tôi đang bị một căn bệnh rất lạ, và rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng là
bởi cái bệnh đó không bị ở mắt, mũi, tay, chân, lưng, bụng, mà lại bị ở một
chỗ rất quan trọng. Nói vậy chắc bạn cũng đoán ra là tôi bị ở chỗ nào rồi!
Buổi sáng hôm ấy, ngủ dậy, như thường lệ, tôi vào nhà vệ sinh đi tè.
Tôi đi tè thường không có thói quen nhìn xuống, bởi khả năng điều chỉnh
cự ly và lưu lượng của tôi nó đã ăn vào máu, bởi đó là cái việc tôi đã làm
mấy chục năm nay rồi, đã thành thuần thục rồi. Cũng giống như mấy nghệ
sĩ chơi ghita hay piano điêu luyện ấy, họ chơi đàn có cần thiết phải nhìn vào
dây, vào phím nữa đâu. (Cái này cũng lý giải vì sao trẻ con 2 hay 3 tuổi lúc
đi tè lại thường phải nhìn xuống).