Và rồi cái xe đó đổ kềnh ra vệ đường, hất văng cái gã say rượu vào
chỗ mấy bụi cây rậm rạp ấy. Gã lồm cồm chực bò dậy, nhưng cơn say lại
kéo bệt hắn xuống, và rồi hắn nằm im, ngáy khò khò.
Sáng hôm sau, hắn mở mắt tỉnh giấc bởi những tia nắng sớm lung
linh, nhảy múa trên cành, tinh nghịch xuyên qua kẽ lá, rọi vào mặt hắn chói
lóa. Và còn bởi ở phía vườn cây cách đó không xa, mấy con chim chích
chòe hoa tự lúc nào đã ầm ĩ nhảy múa, hát ca. Chỉ có cảnh vật thì vẫn vắng
vẻ, buồn tẻ, chẳng khác gì đêm qua.
Hắn thấy toàn thân mỏi và đau ê ẩm, có lẽ tại men rượu, và tại cú ngã
đêm qua. Hắn xoay người định chồm dậy thì chợt khựng lại, bởi tay hắn
chạm phải vật gì đó là lạ. Hắn cầm lên xem. À! Thì ra là một cái lọ, chính
xác hơn là một cái lọ cổ. "Sao ở trong bụi rậm lại có cái lọ này nhỉ? - Hắn
tự hỏi rồi đưa cái lọ ra trước mặt săm soi. Cái lọ không to lắm, chỉ bằng quả
dưa leo, dài dài, cong cong, đầu lọ hơi phình ra, phía dưới cuống lọ lồi lên
hai cái cục hình bầu dục to bằng hai quả trứng chim cút lộn.
Hắn tò mò mở nắp lọ ra rồi xóc xóc. Được một lát, cái lọ run lên bần
bật rồi từ đầu lọ phụt ra một luồng khí trắng. Luồng khí ấy tạo thành một
đám khói màu nước gạo nhàn nhạt. Khi đám khói nhạt ấy tan đi, hắn thấy
trước mắt mình hiện ra một sinh vật khá cổ quái và kỳ dị: mắt nó to như
quả thị, hai bên hàm bạnh ra như đang bị bệnh quai bị, thân hình khắc khổ,
gầy gò như thằng kiết lỵ, cái mặt nó lại đần đần, hệt như mặt đứa trẻ con
lúc đang rặn ị. Dù rất hoảng loạn nhưng hắn vẫn cố lấy hết can đảm, mở
giọng lắp bắp:
- Mày... mày là ai?
- Con là thần lọ, bị nhốt trong cái lọ này đã mấy trăm năm. Nay may
mắn được ân nhân xóc lọ giải thoát, xin ngàn lần đội ơn ân nhân!