- Ừ! Thì đành phải thế thôi, chứ không có bằng mà ra đường cho công
an họ xích xe à!
Thần lọ lại vẩy vẩy tay, cái bằng lái ô tô hiện ra.
- Đây! Bằng của ân nhân đây! Bằng giỏi, ép plastic luôn rồi nhé! Còn
điều ước cuối cùng, ân nhân nói luôn đi để con còn đi chơi!
- Cuối tháng này tao sẽ thi công chức vào cục thuế. Mày hãy cho tao
thi đỗ nhé!
Thần lọ nghe vậy thì không vẩy vẩy tay nữa mà cúi xuống với tay nhặt
cái lọ dưới đất lên, đưa cho ân nhân, giọng buồn bã:
- Đây! Ân nhân cứ việc nhét con vào lại cái lọ này, đậy nắp, rồi vứt trả
về chỗ cũ. Chứ cái việc mà ân nhân vừa yêu cầu thì quả thực là quá sức
con, con không làm nổi! Nói thật, nếu con mà làm được thì con đã thi vào
cục thuế lâu rồi, việc quái gì phải làm cái thằng thần lọ để cho người ta sai
khiến chứ!
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
AI-PHÔN ĐÀ PHẬT!
Chùa Áp Pồ nằm sát bên hồ, trước cổng chùa có cây táo rất to. Vào
mùa táo chín, lũ chim thường bay về đây ăn quả. Chúng không ăn cả quả,
mà mỗi quả chỉ cắn, chỉ mổ một vài miếng ở gần cuống, thành ra cái chùa
này còn có tên gọi là Chùa táo cắn dở.
Trụ trì của chùa Áp Pồ là hòa thượng Thích Ai Phôn, tuổi khoảng
ngoài ngũ tuần. Tuy đi tu nhưng thầy vẫn hứng thú với bụi trần, ngày vẫn
phải lướt và post status trên Phây ít nhất 5 lần, nếu không được vậy thì
trông thầy lúc nào cũng bẩn thẩn bần thần, tẩn ngẩn tần ngần.