nào đó biển có cạn khô, núi có mòn, non có lở, những áng mây trên trời
ngừng bay, những con suối trong rừng ngừng chảy, thì em vẫn mãi yêu anh,
yêu anh hơn tất thảy, thì mỗi lần được bên anh, được anh vỗ về, ôm siết
trong vòng tay là mỗi lần trời đất cuồng quay, là mỗi lần tim em run rẩy và
toàn thân em tan chảy. Em có một ước ao, em có một khát khao, là suốt đời
này mình mãi mãi bên nhau".
Xong! Tôi đọc lại tin nhắn mình vừa soạn, gật gù với vẻ hài lòng, rồi
gửi cho chồng. Tuy không được ở bên để tận mắt chứng kiến xem cái tin
nhắn này sẽ khiến chồng tôi ngất ngây và hạnh phúc đến chừng nào, nhưng
tôi tin chắc rằng cả ngày hôm nay, chồng tôi sẽ lâng lâng như ở trên mây,
rồi ngóng chờ từng phút, từng giây để được về nhà, được ở bên tôi, được
yêu tôi. Quả đúng vậy thật, chỉ khoảng 30 phút sau, đã thấy chồng tôi về
nhà, mặt hằm hằm:
- Tin nhắn này là thế nào? Cô nhắn cho thằng nào hả? Bình thường
nhắn cho chồng thì cộc lốc, cụt ngủn, vậy mà nhắn cho giai thì ngọt ngào,
lả lơi thế! Nếu cô không gửi nhầm sang số của tôi thì không biết đến bao
giờ tôi mới nhận ra bộ mặt thật của cô? Đồ lẳng lơ!
- Ơ! Không! Em nhắn cho anh mà! Anh đừng...
- Này thì đừng này! Bốp! Bốp!
Không để cho tôi nói hết câu, chồng tôi lao đến tát vào mặt tôi tới tấp.
Anh ấy tát nhiều và nhanh đến nỗi chẳng để cho tôi khoảng trống nào mà
mở mồm ra giải thích. Tất nhiên, cuối cùng, sau khi tôi đưa cái tờ báo với 4
bí quyết quý báu ấy ra thì chồng tôi cũng phải tin. Nhưng lúc anh tin cũng
là lúc mồm tôi đã sưng vều, tím bầm, rươm rướm máu, hai cái răng lung
lay khiến tôi không ăn được cơm mà phải húp cháo. Thấy tôi như thế, chị
hàng xóm sốt sắng hỏi thăm:
- Mồm miệng sao vậy? Lại còn ăn cháo nữa?