Những cái gian nan bước đầu ấy thì tôi không nản, bởi tôi biết chả
sớm thì muộn, tài năng của tôi cũng sẽ được phơi bày ra dưới ánh sáng mặt
trời. Cái khiến tôi e ngại nhất, ấy là nhà văn thì vẫn phải lo cái ăn, vẫn phải
lấy vợ, vẫn phải chăm con. Giá như nhà văn chỉ việc viết văn, khỏi cần ăn,
khỏi cần vợ con, khỏi cần trăn trở với những lo toan, thì tôi tin rằng những
kiệt tác văn chương của nhân loại sẽ nhiều nhung nhúc như bầy dòi trong
cái vại mắm tôm để lâu ngày quên đậy nắp, chứ đã không hiếm hoi và èo
uột như bây giờ.
Và tôi đang quyết tâm tạo nên một kiệt tác để đời như thế. Đó sẽ là
một cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn vượt qua mọi giới hạn địa lý, chinh
phục mọi quan niệm khắt khe, cảm hóa mọi tư tưởng hà khắc và đập tan tất
cả các khuôn mẫu chuẩn mực. Chuyện tình của đôi trai gái trong kiệt tác
của tôi sẽ khiến cho tình yêu của Romeo và Juliet trở thành lãng xẹt; khiến
sự hi sinh cao cả của Jack dành cho Rose trong phim Titanic trở nên lố
bịch.
Và lúc này đây, tôi đang bắt đầu những dòng đầu tiên của kiệt tác để
đời ấy. Đoạn mở đầu, tôi sẽ viết về cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng định mệnh
của chàng công tử nhà giàu với cô lọ lem quê mùa lam lũ. Tôi đang băn
khoăn! Không biết nên cho hai người họ gặp nhau trong một phiên chợ hoa
ngày tết lất phất mưa xuân, hay là một buổi chiều thu với nắng vàng, gió
hìu hiu, và lá bay xào xạc nhỉ? Xuân thì đầy sức sống, còn thu thì êm đềm.
Thật là khó quá...
- Anh ơi! Anh ơi! - Tiếng vợ gọi sồn sồn làm tôi giật nảy mình.
- Gì thế? Anh đang viết văn mà!
- Tối qua anh có cho con ăn linh tinh gì không?
- Không! Mà chuyện gì?