- Sáng đến giờ con đi ỉa 3 lần rồi! Phân rất lỏng, lại có màu xanh nhạt!
Rõ là bất thường. Em lo quá!
- Thì cứ theo dõi tiếp xem sao, chưa gì đã rối lên! Nhỡ đâu chiều con
nó lại chuyển sang táo bón thì sao? Thôi, đưa con ra giếng rửa đít đi! Để
yên cho anh sáng tác!
Tôi vẩy tay xua vợ đi ra, rồi chúi mặt vào cái máy tính, tay ngập
ngừng trên bàn phím. Nên cho hai nhân vật chính gặp nhau trong hoàn cảnh
nào đây nhỉ? Xuân thì đầy sức sống, còn thu thì êm đềm...
- Anh ơi! Anh ơi!
- Gì nữa thế?
- Con nó giẫy kinh quá! Mình em không rửa được. Anh ra giúp em
một tay.
Tôi thở dài, đứng dậy rồi vùng vằng ra giếng. Vợ tôi úp xấp thằng bé,
cặp chặt đầu nó vào nách, cho nó chổng mông lên, banh hai chân nó ra, rồi
hất hàm bảo tôi:
- Anh lấy giấy ướt lau đít cho con trước đã, rồi rửa sau!
Tôi hầm hừ, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Vậy mà lại nghe vợ
hét lên:
- Trời ạ! Anh phải chùi hất từ dưới lên chứ, anh chùi ngược từ trên
xuống, cứt nó dính hết vào chim con rồi kìa!
Ừ thì từ trên xuống! Hì hụi, kì cụi, cuối cùng thì cũng rửa xong đít cho
ông con. Tôi lại vào phòng, trở về với cuộc gặp gỡ định mệnh của công tử
nhà giàu và nàng lọ lem quê mùa lam lũ. Tôi vẫn đang băn khoăn quá, cho
họ gặp nhau trong hoàn cảnh nào đây? Phiên chợ hoa ngày tết lất phất mưa