Trung thu có khác, trăng tròn và sáng quá, lấp lóa trên rặng bạch đàn
um tùm nơi cuối bãi. Thế nhưng ở cái quãng hẻo lánh này thì Trung thu hay
Trung đông cũng không khác nhau là mấy, bởi nó luôn vắng vẻ, ít người
qua lại.
Chỉ có vật vờ vài bóng cave đón khách, và cũng chỉ có dật dờ vài lãng
nhân phong lưu dừng lại ngấp nghé bên vườn bạch đàn, rồi hỏi han ngã giá,
rồi dắt díu nhau vào sâu trong vườn, rồi cặm cụi, hì hụi, rồi lát lại trở ra, nổ
máy phóng đi vội vã.
Tôi không có gấu, nên Trung thu hay những dịp lễ khác tôi thường tìm
ra cái chỗ vườn bạch đàn um tùm này cho đỡ tủi thân. Bởi xét cho cùng,
mấy thằng có gấu, đưa gấu đi chơi thì cũng chỉ làm được những trò giống
như tôi làm với mấy em cave là cùng, chứ còn trò nào hơn nữa đâu?
Tôi chạy xe chầm chậm, táp lại gần vườn bạch đàn. Lập tức một em
cave lao ra. Trời! Cave gì mà trắng trẻo và xinh quá! Không hiểu do em ấy
đẹp thật, hay đẹp vì trang điểm, hay vì ánh trăng Trung thu mịn màng giống
như một tay thợ Photoshop lành nghề, khiến em cave trở nên cực kỳ dịu
dàng, và nụ cười thì ngây ngất, đê mê.
- Đi không anh?
- Giá cả thế nào?
- 5 lít anh ạ!
- Trung thu không giảm giá sao?
- Chỉ thiếu nhi mới được giảm thôi anh ạ! Mà hôm nay Trung thu, anh
zai không đi phá cỗ hay sao mà lại mò ra cái vườn này?
- Thì mò ra phá cỗ với em đây thôi!