Em cave không nói gì, quay lưng đi sâu vào trong khu vườn bạch đàn
mênh mang, thăm thẳm. Tôi cũng cặm cụi dắt con Wave ghẻ hì hụi theo
sau. Tiếng bước chân của tôi, của em, và của chiếc lốp cao su lăn trên lớp lá
khô rào rạo, như tiếng lòng tôi đang hứng khởi, nôn nao. Trăng dẫu sáng
nhưng cũng không thể xuyên thủng được tầng lá bạch đàn dày đặc, đan xen
nhau rậm rạp trên đầu, khiến khu vườn bên trong trở thành một mảng tối
nhờ nhờ, không rõ mặt người. Chỉ ở những chỗ tán lá mòng mỏng, thưa
thưa thì mới có một vài đốm sáng lọt được xuống lập lòe, trông hệt như bầy
đom đóm đang bay là là, lổm chổm, xập xòe trên lớp lá khô.
Cái quy trình phá cỗ của tôi và em cave thì tôi không muốn nói kỹ, bởi
phá cỗ thế nào thì ai cũng biết rồi, dù chưa được phá trực tiếp thì chắc cũng
được xem trên phim ảnh. Cỗ cũng thế thôi, cũng chỉ có bưởi, sò lông, chuối
và trứng chim cút. Xong xuôi, em cave nhanh chóng chỉnh lại trang phục,
giọng như thúc giục:
- Anh cho em xin tiền!
- Ừ! Đợi anh, anh để ví ở cốp xe!
Tôi quay lại, và rồi kêu lên hốt hoảng:
- Trời ơi! Cái xe của anh đâu rồi? Anh để ngay đây mà? Đứa nào? Đứa
nào lấy mất xe anh rồi!
Tôi chạy sục sạo, ngó nghiêng khắp vườn một hồi, rồi cuối cùng đành
ngồi thụp xuống vò đầu tuyệt vọng. Cái xe của tôi mới đó đã không cánh
mà bay...
- Khổ thân anh! Chắc tên trộm đã rình từ trước, đợi lúc cao trào là nó
ra tay - Em cave ngồi xuống cạnh tôi, đặt tay lên vai tôi, giọng đầy cảm
thông.
- Giờ biết lấy đâu ra tiền mà trả em đây?