rất nghèo, và cả khu này cũng rất nghèo, nhưng đó là quy định của trường,
của ban giám hiệu,
rằng để nâng cao chất lượng và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công
tác dạy và học thì tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 đều phải có máy tính
bảng mới được đến lớp. Vậy là mấy nhà quanh đây, người thì bán thóc, kẻ
đi vay nặng lãi, còn tôi thì bán cái xe máy đi để mua máy tính bảng cho
con. Giờ đi làm hoặc đi công việc gì, tôi toàn phải đi bộ, những nhà khác
thì toát mồ hôi vì thiếu thóc ăn, những nhà khác nữa thì è cổ trả lãi hằng
tháng...
Chỉ có lũ trẻ là vui mừng khôn xiết. Vui là phải, bởi nhà tôi, và nhiều
nhà quanh đây, đến phương tiện giải trí tối thiểu là cái tivi cũng còn chả có
để cho con xem, vậy mà giờ chúng lại được cầm trên tay một chiếc máy
tính bảng hiện đại, mới coóng, với bao nhiêu game, bao nhiêu ứng dụng,
phần mềm, bao nhiêu thứ giải trí, thử hỏi đứa nào mà không sướng? Nếu
không nhờ chính sách, chủ trương đúng đắn của nhà trường, của ban giám
hiệu thì biết đến khi nào những đứa trẻ rách rưới, tóc đỏ hoe, da đen nhẻm,
quần áo lôi thôi lếch thếch như con tôi mới được sở hữu một chiếc máy tính
bảng của riêng mình?
Giờ, con tôi không phải đeo ba lô với những quyển vở, quyển sách
giáo khoa dầy cộp đến lớp nữa mà chỉ việc ung dung cắp máy tính bảng
vào nách mà tới trường, nhìn rất oách! Mang sách làm gì khi mà trong máy
tính đã cài sẵn các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, có cài thêm cả
các giáo trình đại học như Triết học Mác Lê Nin, Logic, Ngôn Ngữ học; có
cả giáo trình ôn thi thạc sĩ, tiến sĩ. Con tôi cũng không cần phải chăm chú
nghe cô giảng trên lớp nữa, chỉ cần bật phần mềm ghi âm, ghi lại hết những
gì cô nói, tối về mở ra nghe lại. Rất thuận tiện và hiện đại!
Trước đây, quần áo con tôi đi học là mỗi ngày phải giặt một lần, bởi
cứ giờ ra chơi là nó cùng lũ bạn lại lao ra sân trường, chạy nhảy, hò hét ầm
ĩ, áo quần mồ hôi nhễ nhại, lấm bẩn, hôi hám vô cùng. Nhưng từ ngày có