góc lớp sạc. Lúc sạc được pin và bật được máy lên thì đã hết giờ làm bài
rồi!
Rồi một hôm nữa, vẫn là cái mặt ỉu xìu ấy...
- Chuyện gì nữa đây?
- Lúc kiểm tra bài tập trên máy của con, cô giáo phát hiện ra mấy bộ
phim lưu trong máy.
Cô xem xong thì mắng con vì tội còn bé mà đã xem phim bậy bạ!
- Phim nào?
- Thì mấy cái phim bố cóp về, rồi bảo với con là phim tâm lý hành
động, cấm con không được xem ấy! Nào là "Trận chiến của Ozawa và đồng
bọn", "Cuộc truy hoan đẫm máu", "Đêm trong căn nhà nghỉ"...
- Thì con cứ nói thật với cô rằng đấy là phim của bố!
- Con nói rồi! Cô cũng cóp hết mấy cái phim đó sang máy cô rồi! Cô
còn bảo con nhắn với bố rằng hôm nào rảnh qua nhà cô, cô có chuyện
muốn nói!
Những tưởng mua máy tính bảng thì việc học hành của con sẽ hiệu
quả, thuận tiện, nhàn nhã hơn, nhưng không ngờ lại nảy sinh nhiều rắc rối
như vậy. Rồi độ gần đây, cứ vài ngày lại thấy con hỏi xin tiền đi thăm bạn
nằm viện. Bạn nằm viện thì nhiều nhưng lý do thì chỉ có một, đó là bị bọn
nghiện nó chém và cướp máy tính bảng. Nhiều lúc tôi xót tiền quá, bực
mình quát um lên thì con tôi lại nhẹ nhàng giảng giải:
- Bố không việc gì phải cáu! Giờ mình bỏ tiền đến thăm chúng nó thì
tới lúc mình bị chém chúng nó lại đến thăm mình thôi! Đi đâu mà thiệt?!