Tôi ngẫm thấy con nói cũng đúng. Bởi giờ, nạn chém người rồi cướp
đồ đang thịnh hành lắm, bởi bọn cướp bây giờ nhiều lắm, nhan nhản, cả
cướp có dao lẫn cướp không dao. Những bậc phụ huynh, những cha, những
mẹ đã trưởng thành, đã quăng quật, đã nếm trải với cuộc đời này mấy chục
năm rồi mà vẫn còn bị chém, bị cướp, thì mấy đứa học sinh tiểu học ấy,
ngại gì mà bọn nó không dám chém?
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
VỢ CHỒNG HÀNG XÓM
Tôi đang rất là chán vợ tôi: ăn mặc thì lôi thôi, suốt ngày cắm đầu vào
con cái, bếp núc, chẳng nghĩ gì đến cảm xúc của chồng. Nhiều khi bất ngờ
muốn ôm vợ một cái cho tình cảm nhưng cái mùi mắm muối, hành tỏi từ
áo, từ cổ vợ nó thốc vào mũi thì lại phải vội vã buông ra, bao nhiêu ý lãng
mạn, tình tứ cũng bay đi hết cả.
Tại sao vợ tôi không hiểu rằng: một người đàn bà, ngoài con cái, bếp
núc ra, thì việc quan trọng không kém ấy là phải biết lãng mạn, biết chăm
chút hình thức, biết làm đẹp vì chồng, để khi đi ra ngoài đường, hoặc khi có
khách đến nhà, chồng được mát mày, nở mặt?
Và tôi lại càng chán vợ hơn kể từ ngày có cặp vợ chồng hàng xóm mới
chuyển về ở cái phòng đối diện với phòng của vợ chồng tôi.
Buổi sáng hôm ấy, tôi đang lúi húi xỏ giầy, chỉnh lại trang phục, chuẩn
bị đi làm thì thấy cửa phòng của vợ chồng hàng xóm ấy lạch cạch mở. Rồi
anh chồng vội vã xách cặp bước ra, chắc cũng đang vội tới cơ quan giống
tôi. Thế nhưng bước được hai bước thì đã nghe giọng cô vợ từ trong nhà
gọi giật lại:
- Từ từ đã anh! Để em chỉnh lại cà-vạt cho đã! Ai lại đeo cà-vạt xộc
xệch thế kia mà đi làm chứ hả?