- Không phải thuốc tẩy, là Vim đấy! Em đang cọ bồn cầu mà!
Vợ tôi vừa nói vừa xòe hai bàn tay đang đeo đôi găng cao su màu
hồng hồng, huơ huơ ra trước mặt như thể sợ rằng tôi không tin lời cô ấy
nói. Tôi thở dài ngán ngẩm, bước vội đi cho đỡ bực mình. Nhưng mới được
hai bước thì đã nghe giọng vợ từ trong nhà gọi giật lại:
- Chiều về tiện đường ghé mua bịch giấy vệ sinh nhé! Mới mua một
bịch tuần trước mà đã hết rồi! Ăn gì mà đi lắm thế không biết?!
Kể từ hôm đó, không hiểu sao tôi rất hay để ý vợ chồng nhà bên ấy.
Và càng ngày tôi càng thấy vợ của anh hàng xóm thật tuyệt vời. Bất kể là ở
nhà hay ra đường, cô ấy luôn ăn mặc những bộ đồ rất đẹp và hợp mốt. Mái
tóc bồng bềnh, xoăn xoăn, nhuộm màu nâu nhạt được là, được uốn cẩn
thận, lúc nào cũng buông xõa hững hờ trên bờ vai mảnh mai, trông vô cùng
duyên dáng. Đặc biệt là cái mùi nước hoa cô ấy dùng, sao mà nó man mác
và rạo rực đến thế! Mỗi lần cô ấy lướt qua, hoặc có con gió nhẹ lùa sang từ
hướng bên ấy, là tôi phải đứng sững lại bởi sự ngất ngây, tê dại.
Chả bù cho vợ tôi, đợt ấy có bà chị ở cơ quan đi Pháp về, xách tay
được mấy lọ nước hoa xịn, tôi cắn răng mua một lọ về tặng vợ. Để cho vợ
bất ngờ, tôi bí mật lấy lọ nước hoa ấy xịt mấy phát lên cái áo vợ hay mặc.
Sáng hôm sau, vợ tôi lôi cái áo đó ra, đưa lên mũi chun chun ngửi rồi nhăn
mặt:
- Tủ nhà mình có chuột rồi anh ạ! Nó đái ra áo em, khắm quá!
Ngay chiều hôm ấy, tôi lại bí mật mang lọ nước hoa Pháp ấy trả lại
cho bà chị ở cơ quan, và chịu mất nửa tiền vì đã bóc tem và mở nắp.
Chiều hôm nay đi làm về, tôi thấy nhà hàng xóm ấy cắm rất nhiều hoa,
toàn là hoa đẹp, hoa đắt tiền. Người đã xinh rồi, lại còn cắm hoa đẹp nữa, ở
đâu ra mẫu phụ nữ tuyệt vời vậy hả trời? Tôi thấy vậy thì gọi vợ tôi lại rồi
chỉ chỉ sang bên đó...