- Ôi! Thật là tuyệt vời! Chồng em quả là người đàn ông hạnh phúc và
may mắn nhất trên đời!
Vợ tôi đứng gần đấy, chắc là nghe được cả, nhưng chẳng nói gì, chỉ
thấy cái môi vợ tôi hơi bĩu lên, tay thì vẫn liên tục xào xào, nấu nấu. Tôi,
tuy là ngồi trước ti vi, nhưng mắt thì liên tục đảo qua bên nhà hàng xóm để
hóng xem diễn biến thế nào. Đợi mãi chưa thấy chồng về, cô vợ anh hàng
xóm có vẻ đã rất sốt ruột, cứ ra ra vào vào, đi đi lại lại. Hơn 7 giờ rồi, vợ
chồng tôi đã lịch kịch dọn mâm ăn tối, vậy mà cô vợ anh hàng xóm thì vẫn
đứng đứng ngồi ngồi, mặt mũi hằm hằm, tức tối...
Phải gần 7 rưỡi mới thấy anh chồng lững thững về nhà. Anh ấy chưa
kịp tháo giầy thì vợ đã xông tới:
- 5 rưỡi là tan sở, sao giờ anh mới vác mặt về nhà? Anh có nhớ hôm
nay là ngày gì không? Anh có biết tôi phải mất cả buổi chiều để cắm hoa,
xếp nến và chuẩn bị rượu hay không?
- Tôi chả biết ngày gì, nhưng đi làm giờ này mới được về, bụng tôi rất
đói, nên thứ tôi cần là cơm chứ không phải rượu, không phải hoa, không
phải nến. Thử hỏi, từ hồi lấy nhau, cô đã nấu cho tôi được bữa cơm nào ra
hồn chưa?
- Á à! Cái loại chồng la cà gái gú về muộn mà lại còn dám lên giọng
với vợ sao? Này thì rượu, này thì nến, này thì hoa này...
Vừa la hét, gào thét, cô vợ anh hàng xóm vừa gạt phăng mấy cái ly
cùng chai rượu rơi loảng xoảng xuống nền nhà vỡ tan, lênh láng. Tiện tay,
cô ấy giựt tung tóe mấy cây nến, rồi vồ lấy mấy bó hoa đập tới tấp lên đầu
chồng, khiến cho những cánh hoa, mới đó còn tươi tắn, điệu đà, thế mà giờ
nát bươm, tanh bành như vừa bị một bầy ngựa hoang tàn nhẫn xéo qua..
Ngồi ở bên nhà, vợ tôi đã nghe và nhìn thấy hết cả. Nhưng lần này, vợ
tôi không bĩu môi mà chỉ cấu nhẹ vào tay tôi: