- Kìa anh! Xem vợ người ta kìa!
Tôi gắp thức ăn vào bát cho vợ, giọng thờ ơ:
- Chuyện nhà họ. Chả liên quan!
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
MA-NƠ-CANH
Dạo này tôi đang bị sì-trét rất nặng! Tất cả cũng chỉ bởi áp lực công
việc quá lớn. Trước đây, dù quy định của cơ quan là 8 giờ sáng bắt đầu vào
làm việc, nhưng thường là 8 rưỡi tôi mới bắt đầu ở nhà đi.
Ấy là thường thôi nhé, chứ nếu gặp hôm nhậu nhẹt bét nhè tới 1 hay 2
giờ sáng, hoặc dậy xem trận bóng đá lúc 3 giờ khuya, thì hôm sau, sớm
cũng phải 9 giờ tôi mới bò được ra khỏi giường. Đã vậy, nhiều hôm vợ còn
giao nhiệm vụ tạt vào chợ mua thức ăn mang về nhà bỏ vào tủ lạnh xong
xuôi thì mới được đi làm. Số là vợ tôi rất thích ăn tép đồng, mà phải là loại
tép còn tươi, nhảy tanh tách ấy. Mà thứ tép ấy thì phải mua từ sáng, chứ
nếu để sang chợ trưa, chợ chiều mới mua thì trắng bệch, ươn hết. Và lần
nào, sau khi giao nhiệm vụ xong, vợ cũng không quên đệm thêm một câu
mà tôi thấy cũng đúng: "Đến cơ quan muộn một tí đã chết ai? Nhưng mà ra
chợ muộn, mua phải cái tép ươn, tép hôi, thì dù có tra bao nhiêu hành tỏi,
mắm mỡ cũng khó mà thơm ngon lên được!".
Mà không chỉ có tôi đi làm muộn đâu, cả phòng tôi ai cũng thế cả! Vì
vậy, nếu hôm nào tôi, hoặc bất kỳ ai đó trong phòng, mà đến cơ quan trước
9 giờ, thì y như rằng lại được thấy bác bảo vệ tròn mắt ngỡ ngàng: "Khiếp!
Hôm nay đi làm sớm thế?".
Việc phòng tôi đi làm muộn thì hình như là sếp cũng biết, nhưng
không có bằng chứng, và không bắt được tận tay, nên vẫn chưa thấy sếp
nhắc nhở gì. Nói không có bằng chứng và không bắt được tận tay là bởi