hôm nào cũng vậy, phải sau 10 giờ sếp tôi mới tới cơ quan. Mà cái giờ đó
thì anh em tôi đã ngồi ngay ngắn, nghiêm túc ở bàn làm việc cả rồi. Sếp
cũng ít khi vào tận phòng kiểm tra mà chỉ đi ngang qua hành lang, đánh
mắt qua cửa kính, thấy nhân viên ngồi đông đủ thì lại gật gù, phưỡn phệ
bước về phòng sếp.
Đấy! Trước đây là như thế, là thiên đường như thế, nhưng độ này thì
khác rồi, là địa ngục rồi! Bởi sếp tôi vừa được mấy sếp trên tổng trang bị
cho một hệ thống camera giám sát nhân viên từ xa. Giờ, kể cả đang đi công
tác hay là đang nằm nhà, chỉ cần bật điện thoại lên là sếp tôi có thể quan sát
được hết cả phòng làm việc của bọn tôi: ai đến, ai chưa đến, ai đang chạy
lăng xăng buôn dưa lê, ai đang cà kê chè thuốc, sếp tôi biết hết! Thế mới
chết chứ!
Từ khi có cái camera đáng ghét ấy trong phòng thì chả ai bảo ai: cứ
đúng 8 giờ sáng là tất cả có mặt! Được khoảng một tuần, cả phòng ai nấy
gầy rạc, mặt mũi phờ phạc vì thiếu ngủ, vì áp lực! Cũng phải thôi, trước thì
9 giờ, 9 rưỡi mới đến, chiều thì 3 rưỡi, 4 giờ là đã về. Nhưng giờ, đố ai dám
đến sau 8 giờ sáng, và cũng chẳng ai đủ can đảm về trước 5 giờ chiều!
Trước đây, ngày nào sếp đi công tác hoặc họp hành là ngày ấy cả phòng cứ
thoải mái, thả phanh: các chị tha hồ rủ nhau lượn lờ, mua sắm; các anh vô
tư tụ tập bia bọt, rượu chè; ai bận việc ở nhà cứ về, ai có hẹn cứ đi, không
phải lăn tăn, suy nghĩ, chẳng phải trăn trở, lo sợ điều gì.
Nhưng giờ thì khác rồi! Sếp có đi công tác nước ngoài cả tháng, hoặc
đang ngồi phòng bên cạnh kè kè thì cũng vẫn thế: vẫn 8 giờ sáng đến và 5
giờ chiều về, chẳng khác gì! Bởi dù có ở đâu thì trong túi sếp vẫn có cái
điện thoại, mà có cái điện thoại thì chỉ cần mở điện thoại ra là sếp biết rõ ai
đến, ai chưa đến, ai đang chạy lăng xăng buôn dưa lê, ai đang cà kê chè
thuốc! Thế mới chết chứ!
Sáng nay là đúng tròn một tháng kể từ ngày có cái camera ấy trong
phòng. Và cũng sáng nay, đến phòng là đã nghe mấy người kháo nhau: