"Hôm nay sếp đi họp cả ngày đấy!". Không nghe thấy tin ấy thì thôi, nghe
thấy rồi thì cả phòng lại thở dài thườn thượt tiếc rẻ: "Haizzz! Giá mà không
có cái camera thì có phải hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời không?!".
Cũng may là cái camera ấy không có chức năng ghi tiếng, nên dù ai đã
ngồi nghiêm ngắn vào chỗ của người ấy thì vẫn nghe thấy liên tục những
cái chép miệng, những tiếng thở than...
- Vậy là đã tròn một tháng chúng ta không tụ tập ăn chơi rồi đấy!
- Ừ! Đi làm mà như đi tù! Thèm cái cảm giác cả phòng ta cùng ngồi
bia bọt rồi hát hò quá! Hôm nay sếp lại đi họp cả ngày nữa, có cách nào để
trốn đi được bây giờ nhỉ?
- Trốn làm sao nổi! Sếp chỉ cần mở điện thoại ra là quan sát được cả
phòng. Một người vắng sếp còn biết, huống chi là tất cả!
- A! Có cách rồi!
Chị phó phòng la lên sung sướng! Và rồi tức thì tất cả chụm lại bàn
tính. Kế hoạch được thông qua rất chóng vánh! Đúng giờ nghỉ trưa, cả hội
lấy xe máy phi đến xưởng may của anh trai chị phó phòng ấy. Mỗi người
chọn lấy một con ma-nơ-canh theo giới tính của mình: tức là đàn ông thì
chọn ma-nơ-canh đàn ông, đàn bà chọn ma-nơ-canh đàn bà, rồi chở về
công ty. Các con ma-nơ-canh ấy được đặt ngay ngắn vào chỗ ngồi của từng
người. Xong xuôi, cả phòng mỉm cười vì kế hoạch hoàn hảo của mình rồi
tất cả kéo nhau ra quán bia, còn công việc của họ tại văn phòng sẽ do lũ
ma-nơ-canh đảm nhiệm.
Quả thực, sẽ chẳng còn kế hoạch nào hoàn hảo hơn thế! Bởi cái
camera ấy có tầm quan sát rất rộng, bao quát cả phòng, nhưng cũng bởi vì
rộng nên nó không thể ghi lại được chi tiết đường nét của từng người. Tức
là nếu nhìn qua màn hình điện thoại thì chẳng thể phát hiện được đâu là