- Có lẽ là do bọn thằng Phú Cong làm. Vì đây là băng nhóm trộm xe
đạp nổi tiếng và có quy mô lớn nhất miền Bắc này. Anh nghe nói, gần đây
bọn chúng còn mở rộng địa bàn hoạt động, không chỉ ở miền Bắc mà còn
lấn át vào cả miền Nam, không chỉ ở Việt Nam mà còn tràn lan ra cả châu
Âu, châu Á, tạo thành một mạng lưới ăn trộm xe đạp xuyên quốc gia. Bọn
chúng mà đã chủ định lấy cái xe nào thì sẽ lên kế hoạch và vạch ra chiến
lược tỉ mỉ từ trước đó cả tháng trời nên hiếm khi có sơ suất và ít để lại dấu
tích. Thành ra công an cũng khó mà điều tra được.
- Tức là, em phải chịu mất cái xe hả anh?
- Thường thì là thế, nhưng vì anh Công Lặc đã có lời nhờ vả nên anh
sẽ bằng mọi cách lấy lại cái xe ấy cho em.
- Bằng cách nào ạ?
- Người đời có câu: Muốn bắt được cua thì phải móc vào hang cua.
Chúng ta sẽ đến tận sào huyệt của thằng Phú Cong. Rồi anh sẽ khiến nó
phải quỳ gối xuống mà dâng trả lại cái xe cho em! Ta đi ngay thôi, kẻo bọn
nó lại đưa xe của em sang biên giới rồi xuất sang châu Mỹ, châu Phi thì khó
mà đòi lại lắm!
- Giờ mình đến chỗ thằng Phú Cong hả anh?
- Không! Đến gặp sư phụ anh trước đã!
- Sao phải gặp sư phụ anh làm gì ạ?
- Em chưa biết đấy thôi, Phú Cong là một tay giang hồ khét tiếng, võ
công lẫy lừng. Ở Việt Nam này, ngoài sư phụ anh ra thì chắc là không còn
ai khuất phục nổi hắn. Anh thì chưa đấu với hắn lần nào nên chưa biết hơn
thua ra sao! Vậy nên, cứ mời sư phụ anh đi cùng cho chắc ăn.
- Vậy giờ mình đi bằng gì hả anh?