- Tao cũng không có thời gian nói chuyện với mày! Hãy chuyển ngay
thư này cho anh Hùng Xoăn, để xem đại ca mày có tiếp tao không!
Thằng đầu gấu thấy giọng điệu khá cứng của gã áo đen thì đã bớt hung
hăng đi ít nhiều. Hắn cầm lá thư, xoay qua xoay lại nghiêng ngó, rồi lập tức
đi vào trong. Lát sau, đã thấy hắn tất tả chạy ra, giọng nhẹ nhàng và ngọt
ngào như mấy em ở quán mát-xa:
- Dạ! Anh Hùng Xoăn mời anh vào ạ! Xin lỗi anh vì vừa rồi em không
biết, tưởng anh là thằng nghiện ở đâu đến đây luyện quyện ăn cắp vặt!
Mong anh bỏ quá cho!
Vừa nói, thằng đó vừa khom khom người mở cổng, điệu bộ khúm
núm, rất tội nghiệp. Người đàn ông áo đen không nói gì, chỉ ném cho hắn
cái nhìn khinh khỉnh rồi thoăn thoắt bước vào trong sân.
Cái nhà thì hẳn là tráng lệ, nguy nga rồi, đó là điều mà chỉ cần nhìn từ
ngoài đường thì ai cũng có thể thấy. Nhưng còn cái sân, phải bước vào tận
nơi, phải thực mục sở thị mới cảm nhận hết được sự bề thế, choáng ngợp
của nó. Khắp cả mặt sân rộng bao la được lát bằng loại gạch nung đỏ cao
cấp, nhẵn bóng mà không hề trơn trượt. Ở bốn góc và rải rác trên khắp mặt
sân là những chậu bonsai hữu tình với các dạng địa hình núi non, cỏ cây,
sông suối, có cả những chiếc cầu cong cong, có tượng ông lão vừa ngồi câu
vừa thong dong thổi sáo, có cô thôn nữ dịu dàng giặt áo, có con thuyền nan
êm ả cắm sào. Trên bờ tường rào cao cao được dựng tỉ mỉ bằng những
gióng trúc đào có treo khá nhiều những giỏ lan to nhỏ khác nhau với những
cánh hoa lung linh hồng cam trắng tím, mỗi loại một màu, tỏa hương thơm
mát, ngạt ngào, đung đưa trong gió lao xao...
Thế nhưng gã đàn ông áo đen dường như chả còn tâm trí đâu mà ngắm
mấy thứ vẽ vời trang trí ấy. Gã đang rất vội. Và vì thế, gã xồng xộc cắm
đầu đi thẳng vào nhà.