~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
NHIỆM VỤ BẮT PHẢI ĐI
Căn nhà cao và nổi bật nhất phố. Nổi bật không chỉ bởi nét kiến trúc
độc đáo, đông tây được giao phối hòa hợp, mà còn bởi ở trước cái cánh
cổng bằng đồng với hai con rồng ngoằn ngoèo, uốn cong cong của ngôi nhà
ấy luôn có ít nhất hai thằng đầu gấu đứng canh gác, đi lại vòng vòng, thằng
nào thằng nấy đều dây lưng đeo súng,
gậy trên tay lăm lăm, mặt hằm hằm. Bởi vậy nên người dân quanh đây,
nếu bắt buộc phải đi qua cái nhà này, thì đều vòng sát ra mép đường bên
kia, tránh xa cái cổng sơn son thiếp vàng, tránh xa mấy thằng dữ dằn, hung
hăng ấy.
Họ tránh là phải, dại gì mà lại gần, nhỡ súng nó cướp cò, hoặc nhỡ cái
thằng đầu gấu ấy, sẵn đang cầm gậy, nó tiện tay vụt cho phát vào gáy thì lại
chết oan. Thế mà sáng nay, một gã đàn ông còm nhom, hom hem, mặc
chiếc áo phông màu đen lem nhem vẫn dám hiên ngang tiến lại gần sát
cổng ngôi nhà...
- Thằng kia! Biến! Đây không phải chỗ chơi!
Một trong hai thằng đầu gấu chỉ gậy vào gã áo đen rồi quát lớn. Tưởng
là gã áo đen sẽ sợ xanh mặt và co rúm lại, nhưng không, gã đó chỉ khoanh
tay, cười khẩy, giọng lạnh tanh:
- Tao không đến chơi! Tao đến gặp anh Hùng Xoăn!
- Mày tưởng đại ca tao là ai mà thích gặp thì gặp? Đại ca tao phải lo
bao nhiêu việc lớn, thời gian đâu để tiếp mấy thằng dở hơi như mày?
Gã áo đen nghe vậy thì lại nhếch mép cười, rồi từ từ đưa tay lên túi áo,
lấy ra một mảnh giấy...