Thôi, ta cứ nói toạc ra nhé! Tức là con hãy mang chim của con sang
gửi một chị hàng xóm nào đó, nhờ chị ấy chăm sóc giúp. Đừng để chim nó
nhìn thấy mặt vợ con nữa! Nó nhìn bao nhiêu năm nay, nó quen mặt, nó
ngán ngấy, nó sợ rồi, làm sao lớn nổi?!
Giờ thì tôi mới hiểu vì sao anh tôi lại gọi lão ấy là tiền bối, là cao thủ
số một của xứ Bắc. Bởi đúng như lời lão ấy nói, vừa mới nhìn thấy chị
hàng xóm, chim anh tôi đã tươi tỉnh hẳn. Rồi khi được chị chăm sóc, nó lớn
lên trông thấy, cường tráng, oai hùng, chẳng còn nữa vẻ u sầu, rệu rã
thường ngày. Nó hót líu lo, nhảy tung tăng suốt buổi. Đã vậy, chiều hôm ấy,
đứa con gái của chị hàng xóm ấy, đang là sinh viên năm thứ nhất trên Hà
Nội, lại về quê nghỉ lễ, thấy chim anh tôi thì thích quá nên đã nhiệt tình
phối hợp cùng với mẹ, chung sức chăm sóc chim anh tôi.
Nhưng cũng chỉ được một hai ngày, sang đến ngày thứ 3, chim anh tôi
lại có dấu hiệu mệt mỏi, kiệt sức. Nghiêm trọng hơn, ở mỏ và đầu chim bắt
đầu xuất hiện những mụn nhỏ li ti. Những đám mụn đó lan rộng dần, mưng
mủ và sưng tấy. Anh tôi thấy vậy thì hoảng quá, lại tức tốc lặn lội lên phố,
tìm đến nhà vị tiền bối để cầu cứu. Vừa thấy anh tôi, lão cao thủ số một xứ
Bắc đã hỏi ngay:
- Sao mà hốt hoảng vậy con? Có chuyện gì?
- Tiền bối ơi cứu con với! Chim con bị mọc mụn, sưng tấy...
- Mọc mụn, sưng tấy, rồi sau đó các đám mụn ấy lan rộng, mưng mủ,
đúng không?
- Vâng, đúng vậy ạ! Sao tiền bối biết?
- Thì chim ta cũng đang bị như vậy mà! Đây, con cầm gói thuốc này
về cho chim uống ngay, uống càng sớm càng tốt, đừng để quá muộn như
chim của ta.