Khác với những gì tôi tưởng tượng về một vị tiền bối phong lưu, hào
hoa, lịch lãm thì khi gặp, tôi hơi thất vọng bởi trông lão này hơi hãm, cũng
chẳng phong lưu, hào hoa mà nhìn như thằng phong giật, bả gà. Tóm lại,
nhìn lão hom hem và thiếu sức sống đến kỳ lạ.
Dường như hiểu được sự ngạc nhiên của tôi nên anh trai ghé tai tôi thì
thầm:
- Mấy thằng ham mê chim cò này thì chỉ cường tráng, lực lưỡng lúc
trẻ thôi, về già thì thằng nào cũng dặt dẹo, lụ khụ thế này cả em ạ!
Lão tiền bối đó mời anh em tôi vào nhà, từ tốn rót nước, rồi cất giọng
khè khè như con mèo hen:
- Lâu lắm mới thấy con ghé thăm! Dạo này chim chóc thế nào?
- Dạ! Chán lắm tiền bối ạ! Nó cứ èo uột, ủ rũ, vợ con chăm sóc, vỗ về
kiểu gì cũng không lớn được! Chính vì vậy, hôm nay con mới phải tới đây
mong tiền bối giúp đỡ ạ!
- Haizz! Đó là căn bệnh chung rồi! Hầu hết những người có chim ở
Việt Nam này đều mắc cái bệnh đó, chỉ là mức độ nặng hay nhẹ mà thôi!
Con thử nghĩ xem, mấy chục năm trời mà vẫn cứ đôi tay ấy, vẫn phương
thức ấy, vẫn lối mòn ấy thì làm sao mà chim lớn được!
- Vậy phải làm sao hả tiền bối?
- Ta tặng con ba chữ vàng: "Lạ là lớn". Đó là phương thuốc hữu hiệu
nhất!
- "Lạ là lớn", nghĩa là sao hả thầy?
- Haizz! Hình như những thằng chơi chim nhiều thì đầu óc ngày càng
ngu đi thì phải!