- Chắc là không đâu mẹ, tết nó còn chả về nữa là mùng 2-9. Thôi, con
đi đây!
Tôi ngậm ngùi nhìn theo cái bóng con gầy gò, teo tóp khuất dần sau
khóm chuối già đầu ngõ héo hon, lòng tự hỏi biết đến khi nào mới gặp lại
con?
Tiếng ho khùng khục của chồng tôi từ trong buồng vọng ra làm cho
không gian vốn đã ảm đạm lại càng thêm xót xa. Rồi tôi nghe tiếng lão ấy
thều thào:
- Thằng Lương về hả bà? Bảo nó vào đây với tôi!
- Nó về, nhưng đến ngõ là nó lại đi rồi!
- Khốn nạn thật! Con với chả cái, chẳng được đứa nào tử tế! Thằng
Xăng, thằng Ga, thằng Điện thì suốt ngày nhũng nhiễu, vòi vĩnh, hạch sách
cha mẹ; thằng Lương, thằng Thưởng thì đi biệt tích, về đến đầu ngõ, không
thèm vào nhà, lại vội vã ra đi! Tao là tao từ mặt hết chúng mày, chẳng cần
đứa nào nữa!
Chửi xong, lão lại úp mặt vào tường ho lên từng tràng sòng sọc. Lão
nói thì có vẻ vô tình và bất cần lắm, nhưng tôi hiểu, lão chả bao giờ từ được
con đâu: đứa đi xa lão vẫn mong, và đứa ở nhà, lão vẫn phải gồng mình lên
mà chăm cho chúng!
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
THÚ CHƠI CHIM
Ở cái làng này, từ lớn đến bé, từ trẻ đến già, ai cũng phải công nhận
một điều rằng chim của anh trai tôi to, khỏe và hót khéo nhất! Bởi vậy,
trong các cuộc thi chim cấp xã, cấp huyện, anh tôi luôn được bà con và chị
em tín nhiệm cử đi tham dự.