tăng, tăng vài cân luôn!
- Còn em Ga?
- Thằng Ga đợt này cũng chán lắm! Hay phải đi bệnh viện truyền
nước. Trước, mỗi lần đi truyền là nó khỏe khoắn, yên tâm được khoảng 4
tháng. Nhưng giờ, chỉ hơn hai tháng là lại phải lên viện tiếp nước một lần.
Giá mỗi chai nước truyền thì tăng không đáng kể, nhưng mẹ có cảm giác
nước ở trong chai hình như ít đi thì phải. Mẹ quê mùa, làm sao phát hiện
được sự thiếu hụt ấy? Mà kể cả cái lọ nước truyền ấy có đầy thì ai dám
chắc là người ta không pha thêm mấy cái thứ nước vớ vẩn khác vào để trục
lợi, để kiếm lời?
- Thế em Điện thì sao ạ?
- Thằng Điện dạo này hư lắm! Trời thì nóng mà thỉnh thoảng nó lại tự
ý bỏ nhà đi, có khi đi cả ngày cả đêm luôn, mà không thèm thông báo với
bố mẹ một tiếng. Rồi lúc bố mẹ nhờ nó đi mua đồ, nó toàn ghi khống giá
lên, hóa đơn, giấy tờ nhập nhằng, không rõ ràng. Con với thằng Thưởng thì
cứ đi biệt tăm, trong khi mấy đứa em ở nhà thì quậy phá quá! Bố mẹ đến
kiệt quệ mất thôi!
- Mẹ đừng nói thế! Mẹ phải cố lên, phải giữ gìn sức khỏe để chiến
đấu, vì tình trạng này sẽ còn kéo dài! Thôi, con về thăm bố mẹ một lát, giờ
con phải đi luôn đây!
- Ô hay! Mấy tháng mới về một lần, vậy mà chưa kịp vào trong nhà,
đã đi luôn sao con? Thế khi nào con lại về nữa?
- Con chưa biết mẹ à! Nhanh thì vài tháng, còn lâu thì phải nửa năm!
- Trời ạ! Thế còn thằng Thưởng, liệu mùng 2-9 này nó có về không
con?