Thế nhưng cái hi vọng đó đã bị dội một bô nước lạnh, bởi khi nhìn
thấy bộ dạng quê kệch của tôi, thấy cái xe cũ kỹ, cái kính lỗi thời, gương
mặt em gái xinh tươi mà tôi mới quen, mới lần đầu hò hẹn, đã hiện lên
những lo lắng, hoang mang, thêm cả chút ngỡ ngàng:
- Sao anh lại đi xe số và đeo kính cận? SH và Rayban của anh đâu?
- Anh làm gì có SH với Rayban!
- Em thấy trên phây của anh đăng toàn ảnh anh ngồi SH, mắt đeo
Rayban mà?
- À, là của thằng bạn! Anh mượn nó để chụp rồi up lên cho oách thôi
mà!
- Nhưng em thấy anh ngồi SH và đeo Rayban đẹp hơn là đi Wave ghẻ
và đeo loại kính rẻ tiền này đấy! Anh đổi xe, đổi kính đi!
- Anh làm gì có tiền? Hôm nay đi chơi với em còn phải mượn tiền để
đổ xăng đấy! Giờ mình ra Bờ Hồ đi dạo cho mát em nhé!
Nói rồi, tôi leo lên con Wave ghẻ, nổ máy sẵn sàng. Nhưng em thì vẫn
cứ lừng khừng, vẻ ngập ngừng...
- Lên xe nhanh đi em! - Tôi giục.
- Dạ thôi! Em đang bị cái mụn ở đít, không ngồi xe được!
- Sao em không nói sớm? Nếu em nói sớm thì anh sẽ để xe máy ở nhà,
đi bộ qua đón em. Đỡ phải vay tiền mua xăng.
- Tại em tưởng anh đi SH. Nếu anh đi SH thì không sao, vì yên xe SH
mềm, ngồi không đau!