- Vậy nếu năm tới phim King Kong đi dự Oscar, cô có nghĩ là mình sẽ
đoạt giải Oscar cho hạng mục nữ diễn viên quần chúng xuất sắc nhất
không?
- Thì cứ hi vọng thôi! Nhưng chắc cũng khó đấy! Vì đến như anh Lác
còn mãi mới được!
- Anh Lác nào ạ?
- Anh Leo Lác Đô ấy! Đợi 20 năm mới được Oscar mà!
Cuộc trò chuyện của tôi và cô chủ quán bị ngắt ngang bởi những âm
thanh rầm rầm, chát chúa. Hoảng hốt quay ra, chúng tôi thấy một chiếc ô tô
mất lái, đen sì như con King Kong, đang ầm ầm phóng lên vỉa hè, lao về
phía chúng tôi. Tôi và cô chủ quán kinh hãi tột độ, lập tức chồm ngay dậy,
chạy vắt chân lên cổ. Tôi chưa được xem phim có cảnh cô chủ quán bỏ
chạy khi bị King Kong đuổi theo, nhưng tôi nghĩ, chắc nó cũng chả khác gì
nhiều so với cái cảnh tôi và cô vừa chạy ô tô điên đó đâu...
King Kong là con quái vật giả tưởng đáng sợ, tưởng như chỉ có trong
phim ảnh, nhưng không, loài quái vật ấy vẫn đang hiển hiện giữa đời
thường: ấy là khi một người chồng nát rượu về nhà cầm dao chém vợ; ấy là
khi một tài xế nồng nặc mùi cồn trong hơi thở, không làm chủ được tốc độ,
vượt ẩu, lao nhanh...
Giá mà chúng ta chỉ phải nhìn thấy King Kong trong phim, trong
ảnh...
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~