Đại hội kết thúc tốt đẹp trong tiếng vỗ tay rầm rầm của khán giả, à
nhầm, của một rừng cán bộ nhân viên diện com-lê đứng dưới (người ta chỉ
dùng từ khán giả khi xem kịch, xem tuồng thôi!). Lúc phi xe máy ra cổng,
tôi thấy cái anh đeo cà-vạt màu cứt chó lương 7 tỉ ấy đang chen chúc đứng
đợi xe buýt cùng một đống lố nhố những đồng nghiệp khác. Vì rất ngưỡng
mộ anh, nên tôi dừng lại, hỏi nhà anh ở đâu, nếu tiện đường thì tôi xin phép
chở anh về. May quá, xóm trọ của anh ấy cũng khá gần chỗ tôi, vậy là anh
ấy vui vẻ vén vạt áo com-lê, nhảy tót lên xe...
Tới nơi, anh cà-vạt cứt chó bảo tôi vào phòng trọ anh ấy chơi, rồi chạy
sang phòng bên cạnh xin nước mời tôi, tiện thể vay gói mì tôm. Xong, anh
chổng mông, phùng mồm thổi lửa, nhóm bếp than tổ ong, đun nước, pha
mì. Tôi hỏi: "Sao lương 7 tỉ mà anh vẫn đi xe buýt, vẫn ăn mì?". Anh bảo:
"Bộ trưởng Thăng còn đi xe buýt được, Tổng Giám đốc Google sang Việt
Nam còn ngồi vỉa hè trà đá được, thì tại sao anh lại không? Thói quen của
một người đôi khi không phản ánh được đẳng cấp cũng như thu nhập của
anh ta đâu em!" - Vừa nói anh vừa bê bát mì lên húp soàn soạt, rồi lại tiếp
lời: "Hơn nữa, đi xe buýt và ăn mì tôm đã trở thành nét đẹp văn hóa chung
của công ty ta rồi!". Tôi nghe vậy thì hốt hoảng: "Thế em mới vào làm, có
cần phải đi xe buýt, ăn mì tôm để hòa chung vào nét đẹp văn hóa của công
ty không anh?". Anh cứt chó bảo: "Không cần! Em hãy cứ đi xe máy, và ăn
những thứ em thích. Đến một lúc nào đó, em sẽ thấy mình không còn cách
nào khác là phải bán xe máy, và cũng chẳng thể ăn gì khác ngoài mì tôm.
Ấy là khi em đã hòa mình vào với văn hóa của công ty ta rồi đó! Văn hóa
không phải là sự cưỡng bức, ép buộc, mà văn hóa là sự tự nguyện, là sự
thấm dần và thẩm thấu em ạ!" - Nói rồi, anh lại lò dò sang phòng bên cạnh
mượn lọ Sunlight, hì hụi ra chỗ vòi nước đầu hồi, chổng mông rửa bát.
Tối hôm đó, nhóm tôi tập trung tại đường Quang Trung (song song và
vuông góc với đường Nguyễn Huệ) để cùng nhau tuyên bố mục tiêu, rồi
gào thét, hú hét "À hu! À hu!", "Ô yes! Ô yes!" như mấy thằng điên. Tôi
lần đầu được xuống đường cùng nhóm nên cực kỳ phấn khích, gào rất kinh