và hét hết mình, đến nỗi vãi cả cứt ra quần. Anh trưởng nhóm ngửi thấy
vậy thì động viên: "Không sao đâu! Em mới vào làm, ăn uống còn tùy tiện,
lại gào hăng quá, nên vãi cứt là điều hiển nhiên. Sau này, khi em ăn mì tôm
triền miên, em táo bón, thì có bôi Castrol vào, cứt cũng không vãi được!".
Lúc cả nhóm quay về, thấy con Camry mới coóng đang đỗ bên đường,
anh trưởng nhóm liền sán lại gần, tựa vào cửa xe, móc điện thoại ra tự
sướng. Tôi còn chưa hiểu tại sao anh làm vậy thì đã thấy anh hồ hởi post
cái ảnh vừa chụp đó lên Phây, caption rất hay: "Trong tất cả những em xe
của mình thì em này là mình ưng nhất, vì phần thân trên của em ấy nhẹ, bốc
đầu rất dễ!". Rồi tiện thể, anh quay sang bảo tôi: "Em về xóa ngay mấy cái
ảnh cũ trên Phây của em đi! Thay vào bằng ảnh chụp với con Camry này,
rồi sáng mai anh đưa em lên mấy trung tâm mua sắm, chụp thêm ít ảnh nữa
để dành post dần. Ai lại com-lê oai như giám đốc, lương tháng vài ba tỉ mà
Phây toàn thấy ảnh cho lợn ăn, với cả ra đồng chăn bò, ra vườn tưới phân
bao giờ". Anh còn bảo anh có ảnh của tất cả những thắng cảnh du lịch đẹp
nhất của 27 nước thuộc liên minh EU, tôi thích đi du lịch nước nào thì cứ
đưa ảnh chân dung của tôi cho anh, anh sẽ ghép giúp...
Hôm trước về quê, tôi có qua chơi nhà chú Điền - là ông chú bên nội
nhà tôi. Tôi cho chú Điền xem ảnh tôi đang trèo lên ngọn tháp Ép-Phen ở
Pa-ri, chống đẩy trên nóc nhà hát Con sò ở Sít-ni, chú cứ trầm trồ, xuýt xoa,
khen ảnh đẹp quá! Rồi khi tôi bảo lương của tôi hiện giờ là hai tỉ ba thì chú
tròn mắt, há hốc mồm ra. Biết cá đã cắn câu, tôi tỉ tê rủ chú Điền về công ty
tôi làm cho vui. Chú Điền cười tươi đầy hứng thú, nhưng rồi giọng lại
chùng xuống: "Chú bị thoái hóa đốt sống đít, đi đứng rất khó khăn, lại thêm
bệnh trĩ kinh niên, nên lúc ngồi cũng vô cùng bất tiện. Không biết, liệu
công ty cháu có chịu nhận?". Tôi cười bảo: "Nhận hết chú ơi! Công ty cháu
vừa tuyển vào một anh bị liệt toàn thân, sống thực vật, chỉ nằm bất động
trên giường, há mồm chờ người đút sữa. Ấy vậy mà lương của anh ấy cũng
hơn hai tỉ đấy!".