rờn, rậm rạp. Bỗng nhiên, nó giật mình chững lại, bởi hình như nó vừa
nghe thấy tiếng con rắn ấy phì phì. Đúng thật, từ phía góc vườn, con rắn
bóng nhẫy đang chầm chậm trườn dọc theo luống khoai, cổ nó bạnh ra, cái
lưỡi thè lè, ẩn hiện liến thoắng giữa hai cái răng dài, nhọn hoắt và trắng
ởn...
Nó lùi lại và sủa lên cuống quýt. Thấy vậy, ông chủ quay ra nhìn nó
với ánh mắt khá bình thản xen lẫn chút khó hiểu. Hình như, ông ấy không
hề biết rằng mối nguy hiểm đang đến rất gần. Con rắn thì đang dần tăng
tốc, rồi lao tới thoăn thoắt. Dường như, mục tiêu của con rắn không phải là
nó mà lại là ông chủ.
"Không thể để con rắn tấn công ông chủ được! Ông chủ rất yêu
thương, chiều chuộng mình, cho mình ăn ngon, ăn đủ. Giờ ông ấy đang gặp
nguy hiểm, mình sao có thể đứng nhìn?". Nghĩ vậy, nó tru lên thành tràng,
hai bên mép hếch lên, gừm gừm, hai hàm răng nhe ra dữ tợn. Con rắn lúc
này chỉ còn cách ông chủ một bước chân nữa thôi. Cái cổ bành ra của con
vật gớm ghiếc ấy đã ngả về phía sau lấy đà, sẵn sàng bập hai cái răng sắc
như đinh vào chân ông chủ nó. Không chần chừ được nữa, nó chồm vút tới,
nhằm thẳng đầu con rắn mà ngoạm một miếng thật lực.
Phập! Trúng rồi! Nó dùng hết sức nghiến hai hàm răng vào nhau thật
chặt, như thể muốn nhằn nát đầu con rắn. Nhưng hình như có gì không ổn,
bởi nó thấy con rắn đã nhanh như cắt lách mình qua luống khoai rồi trườn
về phía hốc dừa. Vậy cái mà nó đang ngoạm trong mồm là cái gì nếu không
phải là đầu con rắn? Còn đang loay hoay tìm câu trả lời thì nó đã nghe tiếng
ông chủ rú lên đau đớn. Hóa ra, nó đã tớp hụt con rắn, và thứ mà nó day
nghiến nãy giờ là cái gót chân của ông chủ nó...
Có vẻ ông chủ đã hiểu được tấm lòng của nó thì phải, bởi ngay trưa
hôm ấy, ông lại cho nó ăn rất ngon với một tô cơm đầy ú cùng rất nhiều cá
thịt. Nhưng lần này, không chỉ có mình ông mà còn có thêm một người lạ
mặt nữa...