để cho bọn mèo, bọn gà vào làm bậy!
Nó chẳng hiểu cô chủ nói gì, nhưng nó thấy vui vì được ăn ngon, và vì
cô chủ đã yêu quý nó nhiều hơn.
Đêm hôm đó, bởi được ăn ngon và no, nên nó ngủ say lắm! Bỗng nó
giật mình bừng tỉnh khi nghe tiếng ông chủ từ trong nhà kêu thất thanh:
"Trộm! Trộm...!". Liền sau đó là tiếng đạp cửa nghe đánh "Phành!", một
bóng đen lao vụt ra, và gần như tức thì, một bóng đen khác cũng lao theo.
Nó lúc đó đang nằm ở gần cổng, thấy vậy thì biết là có chuyện rồi. Dù chưa
rõ chuyện gì nhưng sao nó thấy sợ và run rẩy vô cùng. Trong cái lúc hỗn
loạn, cái lúc mà còn chưa rõ là phúc hay họa thế này thì cứ trốn đi là lành
nhất. Nghĩ thế, nó chạy vù ngang qua ngõ, men theo mép thềm để leo lên
góc hiên nhà, bởi khi không thể vào được trong nhà thì góc hiên hẳn là nơi
an toàn nhất dành cho nó.
Thế nhưng lúc nó leo lên thềm cũng đúng là khi cái bóng đen chồm
tới. "Uỵch!!!", cái bóng đen vấp vào nó rồi đá nó văng đi, lăn mấy vòng ra
tận góc sân. Nó thấy đau nhói và tức ngực vô cùng, rú lên từng hồi ăng ẳng,
giọng sủa lạc đi, thảm thiết. Cái bóng đen ấy cũng chẳng khá hơn, loạng
choạng, liểng xiểng rồi cũng bổ nhoài ra đất. Trong tích tắc, cái bóng đen
thứ hai nhào đến, rồi vật lộn, rồi hô hào, rồi mấy người hàng xóm xung
quanh ập đến...
Hôm sau, chẳng hiểu sao, nó lại được ăn một bát cơm đầy ú với toàn
là thịt, rau, tôm, cá, thứ nào cũng béo ngậy, ngon lành. Lần này thì đến lượt
ông chủ vuốt ve nó, giọng trìu mến:
- Giỏi lắm! Thưởng cho mày đấy! Ăn đi! Không có mày trợ giúp thì
chắc đêm qua tao đã để thằng trộm nó xổng mất rồi!
Nó chẳng hiểu ông chủ nói gì, nhưng nó thấy vui vì được ăn ngon, và
vì ông chủ đã yêu quý nó nhiều hơn.