rồi lại ngóng vào cái mồm bóng nhẫy, nhồm nhoàm với hi vọng lão chủ
tham ăn ấy sẽ nhằn ra một mẩu xương, một miếng da, quăng ra cho nó.
Nhưng không, lão ấy nhai rau ráu cả xương, chẳng chìa ra tí nào. Cứ
mỗi lần cho miếng thịt vào mồm là lại một lần lão cầm cái cốc rượu, ngửa
cổ lên và nốc cạn. Cái can rượu đã vơi đi hơn nửa, đĩa thịt cũng vậy, ngày
càng ít dần, chỉ có sự sốt ruột và thèm thuồng của nó là vẫn liên tục đầy
lên.
Bỗng nó nghe cái "Xoảng!", ông chủ của nó mềm nhũn rồi đổ vật
xuống chiếu, mắt nhắm nghiền, mồm lè nhè, làu bàu mấy câu gì đó rồi im
bặt. "Cơ hội đến rồi!" - Nó nghĩ vậy và lập tức nhào tới chỗ đĩa thịt vịt.
Đáng ra, nó phải ăn tơm tớp cho đã cơm thèm, cho bõ công chầu chực nãy
giờ, nhưng nó chợt khựng lại. Nó đang sợ! Không phải nó sợ ông chủ, bởi
ông ấy bất tỉnh rồi, làm sao đánh nó được?! Nó cũng không sợ cô chủ, bởi
cô ấy không có nhà nên chẳng thể biết việc nó ăn vụng. Thứ nó sợ ở đây
chính là đĩa thịt vịt. Ai dám chắc rằng ông chủ nó gục xuống bất tỉnh là vì
rượu? Nhỡ đâu, lý do ông ấy gục xuống lại là từ đĩa thịt vịt, rằng trong thịt
vịt có độc? Nếu đúng vậy mà giờ nó xơi hết chỗ thịt vịt này thì có phải nó
sẽ chết chung với lão chủ tham ăn hay sao?
Vậy là nó cứ ngồi ngây ra đó ngẫm ngợi, băn khoăn, nửa sợ chết, nửa
thèm ăn. Đúng lúc ấy thì cô chủ về. Thấy bố nằm lăn trên đất bất tỉnh, cô
chủ cuống cuồng vực bố lên giường, lấy khăn ướt lau mặt, pha nước chanh
cho bố...
Chiều hôm ấy, trong tô cơm mà cô chủ đơm cho nó có mấy miếng cổ
cánh vịt thơm phức, cả miếng phao câu, mấy miếng nhiều da, nhầy nhầy
mỡ là cô cũng quẳng vào tô cho nó. Vừa nhìn nó ăn, cô vừa vuốt ve bộ lông
của nó lờm xờm rồi khoe với ông chủ:
- Con chó nhà mình ngoan lắm đấy bố! Trưa nay bố say rượu gục
xuống chiếu mà nó không hề ăn vụng, lại còn đứng canh gác đĩa thịt, không