nên khi bú, những cái vú to, căng, nhiều sữa đều bị các anh chị to khỏe của
nó tranh mất
, nhường lại cho nó mấy cái vú bé tẹo, tong teo, bú rát cả lưỡi mới nhỏ
ra được vài giọt sữa loãng toẹt, nhạt thệch. Chỉ đến khi các anh chị đã no
nê, phưỡn phệ thì nó mới được ngậm vào những cái vú to ấy. Là ngậm cho
biết cảm giác thôi, chứ khi mà anh chị nó đã nhả ra rồi thì những cái vú ấy
chẳng khác gì những quả bóng bay bị xịt hơi: nhão nhoẹt và lép kẹp!
Rồi cũng đến ngày khách mua tới ngắm nghía, vuốt ve, săm soi, chọn
một con mà khách ưng ý nhất trong đàn để mang đi. Hầu như khách chọn
đều dựa trên các tiêu chuẩn như khỏe mạnh, bụ bẫm, lông trắng mượt, lưỡi
đốm, chân huyền đề. Và vì vậy, trong khi các anh chị nó ra sức nhảy nhót,
tạo dáng, ưỡn ẹo thể hiện để mong lọt vào mắt xanh của những khách mua
giàu sang thì nó chỉ nằm im một chỗ. Vì nó biết, có cố làm theo như các
anh chị ấy cũng vô ích, bởi nó chẳng đáp ứng được bất kỳ tiêu chuẩn nào
mà khách yêu cầu cả. Ngược lại, nó mà đứng lên, mà múa may, ngúng
nguẩy, là y như rằng mấy sợi lông ở chỗ mấy cái khoang ghẻ lở loang lổ ấy
lại rụng ra tơi tả.
Và vì vậy, cả đàn người ta đã mua gần hết, giờ chỉ còn sót lại nó và
một chị nữa. Chắc là chị ấy cũng sắp được về với chủ mới rồi, bởi nó nghe
phong thanh rằng sáng mai lại có người đến xem chó.
Quả đúng vậy. Vị khách lần này là một người đàn ông trung niên, ăn
mặc tuềnh toàng, mái tóc bù xù, bộ ria mép lâu ngày không được tót tỉa
khiến khuôn mặt lão nhìn khá dữ tợn. Kệ! Nó cũng chẳng quan tâm, bởi
ông ta giàu hay nghèo, lành hay dữ thì cũng là cái phúc, cái họa của chị nó
chứ có liên quan gì đến nó đâu mà nó phải thừa hơi để ý.
Thế nhưng không, gã đó lại nhìn chằm chặp vào nó, nhẹ nhàng đưa
tay vuốt vuốt mấy sợi lông lòa xòa trên lưng nó...