khiến cho lợn bị sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, rồi yếu dần mà chết. Ngược lại, có
những con dái bé, mình cắt không lựa khéo thì dễ cắt vào ống dẫn tinh
khiến tinh dịch tràn vào cuống phổi và lập tức làm lợn tử vong.
Công việc rủi ro là thế, lại chưa có kinh nghiệm do mới ra trường, nên
từ lúc làm thêm nghề hoạn này, nhà tôi chẳng mấy khi phải mua thức ăn.
Bởi cứ vài hôm người ta lại vác đến một con lợn, hoặc chó, hoặc gà, vứt
xuống giữa nhà tôi để bắt đền. Đương nhiên, bố mẹ tôi lại phải bỏ tiền ra
bồi thường cho họ, rồi lại lẳng lặng đi đun nước, vặt lông, làm thịt cái con
vật xấu số ấy. Bữa cơm, nhìn bố mẹ trệu trạo nhai những miếng thịt có
được từ thành quả lao động của mình, tôi cũng thấy như được an ủi, coi
như là một cách tôi báo hiếu, trả ơn ba mẹ đã nuôi tôi ăn học, cũng thấy nhẹ
nhõm phần nào.
Và rồi lại là ông chú tôi xuất hiện để vạch ra hướng đi cho tôi. Ông
bảo, các bệnh viện đang quá tải nên nhu cầu làm xét nghiệm của nhân dân
đang rất cao, vì thế, ông ấy sẽ mua một máy xét nghiệm đa năng về, mở
một phòng xét nghiệm tư nhân trên huyện cho tôi làm. Khi tôi tỏ ra lo lắng
vì mình chỉ học thú y, làm sao khám xét cho người được thì ông ấy bảo là
không sao, tôi chẳng phải khám xét gì cả, chỉ việc lấy mẫu máu, nước tiểu,
nước bọt, hoặc phân của bệnh nhân rồi cho vào máy để máy tự phân tích,
đợi máy báo trả kết quả, thế là xong!
Đang thất nghiệp, tự nhiên có cơ hội tốt như thế, đương nhiên là tôi
ưng. Những ngày đầu mới mở, phòng xét nghiệm vắng lắm, khách lèo tèo,
có khi cả ngày chả được mống nào. Thế rồi một hôm, có một cụ ông lụ khụ
bước vào với một vẻ mặt khá mệt mỏi, chán chường...
- Chào cụ! Con giúp gì được cụ ạ?
- Tôi vừa đi khám ở bệnh viện về, bác sĩ bảo tôi bị huyết áp cao và
tiểu đường rất nặng, phải kiêng rượu, kiêng gái. Cả đời tôi chỉ có hai thứ đó
là niềm đam mê lớn nhất. Vậy mà giờ bắt tôi kiêng thì tôi chẳng biết mình