xét nghiệm của tôi bây giờ đông khách và uy tín đến nhường nào. Và vì
thế, tôi phải bàn với ông chú...
- Chúng ta phải mua thêm vài máy nữa chú ạ! Chỉ một máy như hiện
tại thì không thể đáp ứng nổi nhu cầu của bệnh nhân!
- Chú biết! Nhưng cái máy này không phải thích là mua được đâu!
Phải có dịp, phải đợi!
- Đây là máy xét nghiệm đa năng của Đức mà, cháu thấy nó bán đầy
trên mạng ấy, khó gì đâu chú?
- Là vỏ và nhãn mác của Đức thôi, còn ruột và linh kiện là đồ Tàu,
nhập lậu về rồi lắp ráp lại mới được vậy đấy! Đợt này hải quan làm gắt nên
chưa có hàng.
Và vì vậy, phòng xét nghiệm chỗ tôi vẫn cứ nhung nhúc khách, từ sớm
đến tối, đông đúc, bon chen, chật chội vô cùng.
Chiều nay, đúng lúc đang bận mải cuống cuồng, làm không kịp nghỉ
tay thì tôi cùng một số nhân viên khác thấy ở bên ngoài có tiếng kèn trống
ầm ĩ, rồi khói hương nghi ngút, rồi cả tiếng khóc lóc, tiếng gào thét, chửi
bới om sòm. Tôi lập tức chạy ra thì thấy một toán khoảng hai ba chục
người, khiêng theo 5 cái quan tài đặt ngay trước cửa ra vào. Đám người đó
rất hung hăng, giận dữ, vì thế, tôi phải xuống giọng thật nhẹ nhàng:
- Có chuyện gì vậy ạ? Có chuyện gì xin mọi người cứ từ từ nói!
- Chuyện gì à? Bố chúng tao bị tiểu đường, huyết áp cao, vậy mà mày
xét nghiệm xong thì bảo là không sao, cứ rượu bia, chơi gái thoải mái! Đêm
qua, các ông ấy rủ nhau nốc rượu say rồi gọi gái về chơi. Kết quả là nhóm
có 10 ông thì 5 ông đang cấp cứu ở viện, còn 5 ông đang nằm trong hòm
đây. Mày phải chịu trách nhiệm! Phải đền mạng! Phải bồi thường!