Dứt lời, cả đám ấy lại gào khóc, lại nhao nhao xông lên như muốn đập
nát cái phòng xét nghiệm của tôi...
- Mọi người bình tĩnh! Chỗ chúng tôi làm việc dựa trên máy móc, thiết
bị hiện đại, không làm bậy! Nếu không tin, mọi người hãy đưa năm cái xác
chết vào đây, chúng tôi sẽ làm xét nghiệm lại, đảm bảo kết quả vẫn y như
lần trước: huyết áp bình thường, nhịp tim bình thường, lượng đường và
lipid trong máu lý tưởng.
- Nhưng bố chúng tao chết rồi, làm sao lấy máu, lấy phân, lấy nước
tiểu và tinh trùng để xét nghiệm lại được?
- Không sao! Chỗ chúng tôi làm việc dựa trên máy móc, thiết bị hiện
đại, cho phép lấy máu, phân, nước tiểu và tinh trùng của người thân để thay
thế. Người thân có thể là anh em, con cái, hoặc vợ. Đảm bảo, dù là ai thì
kết quả vẫn y như lần trước: huyết áp bình thường, nhịp tim bình thường,
lượng đường và lipid trong máu lý tưởng.
Cái đám đông này quả là một lũ hung hãn và điên loạn. Tôi nói nhẹ
nhàng, phân tích, giải thích cụ thể, kỹ càng như vậy mà chúng không thèm
nghe hết câu đã ồ ạt xông lên. Rồi chúng đập, chúng phá, vớ thứ gì là
chúng quăng, chúng ném. Chỉ trong vài phút, cái phòng xét nghiệm của tôi
đã tan hoang, tanh bành hết cả. Chưa đủ, chúng còn hành hung, đánh đập
mấy nhân viên của tôi. Cũng may, tôi nhanh chân chạy kịp, chứ nếu không
thì giờ cũng đang nằm viện cấp cứu giống như 5 ông trong nhóm tiểu
đường, huyết áp cao, nặng hơn nữa là nằm trong hòm, như 5 ông còn lại.
Giờ, tôi đã về nhà, ngày ngày đi hoạn lợn, hoạn gà, chấp nhận cuộc
sống lam lũ vất vả với mấy thửa ruộng chua phèn, vài mét vườn còi cọc, dù
biết rằng sẽ thật nhiều khó nhọc. Thôi thì khó nhọc một chút nhưng mà an
toàn, chứ nếu vẫn làm ở cái phòng xét nghiệm ấy thì chẳng khác nào bịt
mắt mà đi xe máy, chẳng biết đâm chết người ta lúc nào, và cũng chẳng biết
lúc nào sẽ bị người ta đâm chết.