- Thằng biến thái! Cút ngay! Cút ngay ra khỏi phòng con gái tao
không tao đập chết mày giờ! Đồ bệnh hoạn!
Vừa nói, vợ tôi vừa vớ lấy cái cán chổi phang tới tấp. Thằng bạn trai
mới của con gái tôi sợ quá phi ra khỏi phòng rồi lao vù ra phía cổng, chạy
mất tích. Con gái tôi thì vừa giữ tay mẹ, vừa khóc lóc, giải thích:
- Không phải biến thái đâu mẹ ơi! Mẹ hiểu lầm rồi!
- Hiểu lầm sao được? Rõ ràng mẹ bắt quả tang nó đang làm trò biến
thái, bệnh hoạn trong phòng con. Tại sao con không kêu lên mà lại còn
giúp nó, vào hùa với nó? Ngu ơi là ngu!
Tôi cũng đã định lao tới, giải thích cho vợ, nhưng thôi, mụ ấy đang bị
kích động, có giải thích cũng chẳng ích gì. Đợi đến khi hai vợ chồng tắt đèn
chuẩn bị đi ngủ, và cũng là lúc cơn giận của vợ đã nguôi, tôi mới ôm vợ,
giọng nhẹ nhàng:
- Có vẻ như em chưa hiểu thế nào là biến thái thì phải?! Biến thái hay
không nó còn tùy vào hoàn cảnh em ạ! Cùng hành động đó, làm ở chỗ này
thì là biến thái, nhưng làm ở chỗ khác thì lại không. Em hiểu chưa?
- Dạ chưa!
- Đệt! Ví dụ nhé, nếu vợ chồng mình quan hệ trong phòng này, trên cái
giường này, thì đó là chuyện thiêng liêng, sự thăng hoa của tình yêu. Nhưng
nếu đưa nhau ra ngoài đường, ra cổng trường mà quan hệ thì sẽ bị chửi là
biến thái, hiểu chưa?
- Dạ chưa!
- Đệt! Vậy phải nói thế nào thì em mới hiểu?
- Đừng nói nữa, làm thật đi, là em sẽ hiểu ngay!