lò dò đi ra, tay đưa lên cái bụng bầu căng phưỡn xoa xoa. Rồi ả dùng con
mắt lành nghề của mình quan sát, thấy gã nào có tướng bợm nhậu đang vật
vã vì thèm rượu là ả mon men tiếp cận...
- Mua rượu không anh? Rượu em tự nấu đấy, đảm bảo ngon bá chấy!
- Không sợ bọn phó lý, không sợ mấy anh cai sao?
- Mình mua bán kín đáo, nhanh chóng, sao họ biết được! Mà có biết
thì em sợ chứ anh sợ gì? Họ bắt người bán chứ có bắt người mua đâu!
- Ừ, nhưng rượu đâu, và mua bán thế nào?
- Rượu đây!
Ả trả lời tỉnh queo rồi lấy tay chỉ chỉ lên cái bụng bầu kễnh cạng. Thì
ra, ả chẳng có bầu bí gì sất! Cái bụng phình ra ấy chính là cái bịch rượu
được ả buộc rất khéo trước bụng. Dưới cái bịch ấy có một cái vòi thò ra để
cho khách hút. Vì là bán vụng trộm, chớp nhoáng nên không có chai đong,
cốc đếm, mà khách sẽ ngậm vào vòi để mút, còn ả sẽ giữ tay mình dưới cổ
họng của khách. Mỗi lần rượu trôi xuống họng nghe đánh "ực" thì ả tính là
một ngụm, năm ngụm giá một xu, cứ thế mà tính tiền, bất kể ngụm to hay
nhỏ.
Thống nhất xong về giá cả, ả lôi gã khách vào chân đống rơm, phía
sau bụi lau um tùm. Một loáng sau, cả hai trở ra, mặt lão bợm nhậu đầy vẻ
khoan khoái, còn ả bán rượu cũng cười tủm tỉm, chỉnh lại cái bụng bầu cho
đỡ xộc xệch, dắt lại cái túi vải đựng xu cẩn thận trong chun quần, rồi lại
lững thững, ưỡn ẹo đi tiếp về phía cuối làng.
Lén lút là vậy, thế nhưng mỗi ngày ả cũng bán được một hai cái bụng
bầu ấy đấy! Giờ, có những chỗ khách quen, ả chỉ cần đi qua, nháy mắt một
cái rồi chui vào bụi chuối ngồi đợi, chưa đầy một phút, khách sẽ rón rén lẻn
vào sau. Nhiều khách hiền lành, thật thà, và hay mua nhiều thì ả sẵn sàng