- Ông mua ông trả tiền, sợ ông quỵt à?
Ả bán rượu cũng chẳng còn cách nào khác là ngoan ngoãn làm theo
lời phó lý. Ả run run vén bụng lên, lôi ra cái vòi dắt sau cạp quần rồi đưa
lên miệng ông phó. Ông phó nhè nhẹ ngậm cái đầu vòi rồi nuốt vào ừng ực.
Nhưng chỉ được vài miếng, ông phó đã nhổ phì cái vòi ra rồi đưa cái miệng
ướt át, nhớp nháp của mình leo dần lên eo, lên bụng, rồi lên ngực của ả bán
rượu...
- Ơ kìa ông phó! Cái vòi ở dưới cơ mà, không phải ở đấy...!
- Yên nào! Ngoan thì lát ông tha, rồi còn cho thêm 2 xu! Láo thì ông
cho đi tù!
Biết là chẳng thể chống cự, ả bán rượu lại đành nhắm mắt, buông
xuôi. Ông phó giờ như một con chó bị bỏ đói lâu ngày được người ta dâng
lên mồm đĩa thức ăn ngon lành, nóng hổi. Ông vồ vập, rối rít, hùng hục,
cuống quýt, như thể có ai đó đang ăn tranh, đang giành giật miếng ăn cùng
với ông vậy, dù rõ ràng là chẳng có ai, chỉ có ông, ả bán rượu, và cánh đồng
ngô bao la đương mùa trổ hoa.
Sau hôm ấy, ông phó lý vẫn lờ đi để cho ả âm thầm tiếp tục cái trò
buôn gian bán lận. Nhưng giờ, chỉ cần ông phó lý nháy mắt một cái thì ả
phải hiểu rằng ông ấy chuẩn bị đi ra ruộng ngô đợi ả...
Bẵng đi một thời gian, độ gần đây, người ta không thấy ả bán rượu
lang thang, lượn lờ quanh làng nữa. Ả đã nghỉ bán rồi. Lý do vì sao ả nghỉ
bán thì cũng không ai rõ, chỉ nghe đồn là ả đang có bầu, mà là bầu thật. Cái
bụng to lắm, nên ả chẳng còn chỗ nào để buộc thêm cái bịch rượu vào được
nữa.
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
NGHỀ HIẾN TINH TRÙNG