mình vừa ăn cái gì, chỉ nghe mang máng mọi người nói đó là một con cóc
xấu số, nó nhảy vào nồi canh nóng, bị luộc chín, và bị hắn ăn mất cái đầu
cùng toàn bộ phần ngực và hai chi trên.
Không chỉ nhường đồ ăn cho hắn, anh trai còn bênh vực, xin xỏ, và
nói đỡ cho hắn nữa. Đó là lần mà anh bảo hắn cạy tủ của bố, rồi rút cho anh
ấy mấy cái tờ giấy bố giấu trong tủ. Bố hắn buộc đám giấy ấy thành một
tập dày, hắn hỏi anh là có lấy hết không thì anh bảo là không, chỉ rút một ít
thôi. Anh hắn cầm mấy tờ giấy đó rồi chạy đi luôn, không quên dặn đi dặn
lại hắn rằng nếu bố mẹ có hỏi thì không được nói là lấy cho anh ấy.
Chiều về, chả hiểu tự nhiên bố hắn đùng đùng nổi giận, bắt cả hai anh
em úp mặt vào tường, cầm roi mây dọa đánh, rồi bố hỏi đứa nào lấy tiền
của bố ở trong tủ thì khai mau. Hắn nói là hắn lấy, và tất nhiên, nhớ lời anh
dặn, hắn không nói là lấy cho anh hắn. Bố hắn gầm lên, quật cái roi vào
mông hắn túi bụi. Hắn đau quá khóc lóc, van xin ầm ĩ nhưng bố hắn vẫn
không dừng tay. Mãi tới khi anh hắn nhao tới, giữ tay bố lại rồi năn nỉ, nói
đỡ một hồi thì bố mới chịu tha. Hắn biết ơn anh lắm! Không có anh thì
không biết hắn còn ăn thêm bao cái roi gớm ghiếc của bố nữa.
Mấy ngày sau đó, mông hắn vẫn đau ê ẩm. Anh hắn thấy hắn nhăn
nhó thì lại động viên, an ủi:
- Thôi em ạ! Hãy coi đây là một bài học! Lần sau, ta sẽ chỉ rút một
hoặc hai tờ thôi, bố sẽ khó mà phát hiện được!
Còn một chuyện nữa, chuyện này xảy ra lúc hắn chưa chào đời, và mãi
sau này, anh hắn kể lại thì hắn mới biết. Và cũng vì chuyện này mà hắn coi
anh là ân nhân của cuộc đời mình. Chuyện xảy ra vào cái hôm giỗ ông nội
hắn. Bố mẹ hắn đi lo công việc cả ngày nên khóa cửa, nhốt anh trai hắn ở
trong nhà, vừa để anh khỏi lang thang, la cà, vừa kết hợp canh trộm. Bị
giam lỏng như đi tù thì anh hắn khó chịu lắm! Quanh quẩn trong nhà một