hồi chả có gì chơi, anh hắn mới mở cửa sổ hóng ra đường. Thấy mấy thằng
bạn trong xóm đi qua, anh hắn liền gọi chúng lại:
- Ê chúng mày! Vào đây chơi với tao cho vui!
- Mày như thằng tội phạm đang bị bắt giam, chơi với mày thì có gì
vui?
- Có chứ! Vào đây, tao cho ăn giò!
Thế là anh trai hắn chạy vào buồng ôm cân giò lụa ra, cả bọn chia
nhau, vừa ăn vừa cười sảng khoái. Nhưng mấy thằng đó thật quá đáng, ăn
xong giò rồi, thấy không còn gì ăn tiếp nữa, chúng lập tức đứng dậy, phủi
đít bỏ đi. Anh hắn lại phải gọi giật chúng lại:
- Đừng đi, tao có nhiều đồ chơi lắm, để tao mang ra đây mình cùng
chơi!
Vậy là anh hắn lại chạy vào buồng ôm ra một đống xe máy, ô tô, nhà
cửa, và cả một con búp bê có hình một người đàn ông mặc chiếc áo rất dài,
kim sa óng ánh. Nhưng cũng như lần trước, sau khi đã chán chê mấy thứ đồ
chơi ấy, bọn chúng lại bỏ đi. Và anh hắn lại phải năn nỉ:
- Đừng đi, tao có nhiều bóng bay lắm! Đợi tao mang ra đây cho chúng
mày chơi!
Rồi anh hắn lại chạy vào trong, lật cái gối chỗ giường ngủ của bố mẹ
lên và lôi ra một xấp những bóng bay được đóng gói rất cẩn thận trong
những cái túi nhỏ nhỏ, hình vuông. Cả lũ thi nhau phùng mang trợn má lên
thổi. Chúng nó khen là bóng bay đẹp, bền, mùi thơm dễ chịu, và đặc biệt là
rất lạ, bởi chúng chưa gặp loại bóng bay nào mà có gai sần trang trí nhìn rất
vui mắt như vậy. Tuy nhiên, cũng có đứa phàn nàn là bóng bay hơi trơn và
ướt khiến mồm đứa nào đứa nấy bóng nhẫy, nhờn nhờn như vừa ăn bánh
rán.