Công nhận không ai hiểu tôi bằng bố thật! Đúng là tôi đã thủ sẵn trong
túi quần một chiếc khăn mặt để nhét vào mồm vợ. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo
của vợ chồng tôi cùng sự hỗ trợ tích cực của cả gia đình mà buổi động
phòng đã diễn ra tốt đẹp, đạt kết quả cao.
Ấy vậy mà cũng đã mấy năm kể từ cái ngày em về làm dâu nhà tôi ấy!
Bảy người chúng tôi vẫn sống, vẫn sinh hoạt đều đặn, bình thường trong
căn phòng tuy nhỏ nhưng đầy ắp tình thương. Chiều qua đi làm về, tôi thấy
đứa con gái lớn của anh chị tôi ngồi khóc sụt sùi, mặt buồn rười rượi. Tôi
gặng hỏi mãi nó mới chịu trả lời:
- Con định lấy chồng, nhưng bố mẹ con phản đối, vì chê anh ấy nhà
quê, tỉnh lẻ...
- Tỉnh lẻ hay nhà quê thì có sao đâu, miễn là người tốt và yêu con thật
lòng là được! Để chú nói với bố mẹ con giúp cho!
- Nhưng mà...anh ấy muốn ở rể!
- Ừ! Cũng không sao! Hồi trước, chú mua vải may rèm, vẫn còn thừa
một mảnh, chú sẽ cho con để con may cái rèm nữa! Với cả, cái lọ bông gòn
của ông nội hình như vẫn còn hơn nửa, thoải mái dùng con ạ!
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~
YÊU NGHỀ
Căn phòng yên tĩnh và thơm ngát mùi nước hoa, chiếc điều hòa
Toshiba chạy phà phà... Ấy vậy mà tôi vẫn thấy người nóng rực, mồ hôi túa
ra.
Nóng là phải, bởi Ngọc Trinh vẫn đang ôm chặt lấy tôi từ sau lưng,
đôi cánh tay nàng ngọc ngà vòng qua, siết mạnh. Chiếc váy ngủ của nàng
mỏng manh quá khiến tôi không cảm giác được là nó đang tồn tại, tôi chỉ