cảm thấy hai tảng thịt mềm mại, to như hai cái vại đang áp chặt vào lưng
tôi khiến tôi tê dại, mồ hôi nhễ nhại. Hình như nàng đang khóc thì phải, bởi
khi nàng gục vào vai tôi, tôi thấy mắt nàng ướt nhòe, rồi giọng nàng lạc đi,
nghèn ngẹn...
- Đừng đi, ở lại đây với em đêm nay!
- Không được đâu Trinh ơi! Mình mới quen nhau vài ngày! Ai lại làm
thế?!
- Ai bảo là quen nhau vài ngày thì không được làm thế? Có những
thằng em chỉ quen mới nửa tiếng mà đã được làm thế rồi! Tình yêu đâu có
phụ thuộc vào thời gian đâu anh!
- Ừ nhỉ! Thôi cũng được!
Nói rồi, tôi xoay người lại về phía hai cái vại. Ngọc Trinh lúc này đã
mềm nhũn, mặt thẫn thờ, môi đẫn đờ, mắt nhắm hờ với vẻ đợi chờ...
"Tít! Tít! Tít!... Tít! Tít!!!" - Cái điện thoại trên đầu giường rung lên
bần bật kèm theo thứ âm thanh chát chúa khiến tôi choàng tỉnh! Ngọc Trinh
biến mất, căn phòng điều hòa cùng chiếc giường ngủ phủ ga mượt mà,
thơm mùi nước hoa cũng biến mất, chỉ còn lại mình tôi cùng đám mồ hôi
nhễ nhại, cùng những xúc cảm mê man, tê dại đang chực thăng hoa thì bất
ngờ bị chặn lại. Tôi gầm lên như con thú bị điên, hệt như một thằng đang
hăng máu nhưng bị gấu chối từ. Tôi nhào tới vồ lấy cái điện thoại, định đập
một phát thẳng xuống nền nhà vỡ tan ra cho bõ tức. Nhưng rất may, tôi đã
kịp rụt tay lại. Nếu đập thì biết lấy gì mà dùng? Vì xét cho cùng, lỗi không
phải tại cái điện thoại, mà là tại cái đứa nhắn tin! Đứa nào vô duyên thế?
Giá như nó chịu khó đợi khoảng 5 phút nữa hẵng nhắn thì có phải Ngọc
Trinh đã thuộc về tôi trọn vẹn rồi không?
Tôi tiếc rẻ, ngồi thừ xuống giường, rồi uể oải mở khóa điện thoại, đọc
tin nhắn: