Tôi ghét nhìn thấy con gái khóc, dù là không phải khóc vì tôi thì
những giọt nước mắt ấy vẫn khiến tôi cảm thấy mình như có lỗi, thấy mình
là một thằng đàn ông kém cỏi. Không muốn để cái không khí yên lặng đáng
sợ ấy bao trùm mãi, tôi quay lại hỏi nàng bằng giọng nhẹ nhàng:
- Nhà người đẹp ở đâu?
- Đã bảo là cứ đi đi! Hỏi gì lắm thế? Sợ tôi không có tiền trả à? Tiền
bạc thì có nghĩa lý gì chứ? Đến cái thân xác này tôi còn chả thiết nữa là bạc
tiền!
Ô hay, tôi hỏi nhẹ nhàng mà sao em tuôn ra một tràng như thế? Thân
xác như vậy mà không thiết ư? Tôi chẳng biết em nói thật hay đùa, nhưng
nếu thực sự là em không thiết cái thân xác mơn mởn của em nữa thì em hãy
tìm ai đó mà hiến dâng chứ đừng hủy hoại nó đi, phí lắm, phí lắm! Như thế
là có tội với đất trời, với tạo hóa, có tội cả với đám thanh niên FA đang há
mồm nhỏ dãi thèm thuồng ở mỗi con đường, mỗi góc phố nơi em bước qua.
Tôi theo hướng em chỉ, cho xe chạy rì rì, leo dốc lên cầu Long Biên
gió thổi thầm thì. Nhưng em thì ngày càng khóc to hơn, tiếng nấc ưng ức
trong cổ họng, tức tưởi, nghẹn ngào...
- Dừng lại!
Em hét lên làm tôi giật mình và lập tức nhấn phanh. Két!!! Tiếng
phanh cháy đường, chiếc xe loạng choạng, lê đi chúi chụi. Em nhào ra khỏi
xe, lao tới chỗ thành cầu. Tôi bỏ chiếc xe nằm chổng kềnh bên mép đường
rồi chồm tới, vồ chặt lấy tay em kéo lại. Em ra sức vằng vẫy, hẳng tay tôi
ra, tay kia vẫn bám chặt lấy thành cầu, chân đạp lên mấy thanh sắt hòng leo
lên...
- Em bị điên à! Xuống mau!
- Bỏ tay tôi ra! Tôi không thiết sống nữa! Để cho tôi chết đi!