Sau một hồi vật lộn, giằng co, cuối cùng, tôi cũng lôi được em ra khỏi
cái thành cầu. Em ngồi vật xuống đường, áo quần xộc xệch, đầu tóc xã
xượi...
- Sao anh không để cho tôi chết? Tôi trượt đại học rồi, còn mặt mũi
nào nhìn bố mẹ, còn sống làm gì nữa?
- Em đừng suy nghĩ tiêu cực thế! Em còn trẻ mà, năm nay thi trượt thì
sang năm thi lại!
Nhìn anh đây này, anh thi đại học 4 năm mới đỗ, học đại học năm nay
là năm thứ 8 rồi vẫn chưa ra được trường, phải vừa chạy xe ôm vừa ôn thi
trả nợ môn! Thế mà anh vẫn phải sống! Vậy mà em...
Sau một hồi an ủi, thuyết phục, cuối cùng em cũng đã nguôi ngoai và
từ bỏ cái ý định điên rồ ấy. Và rồi, em cũng chịu ngồi lên xe để tôi chở em
ra bến Gia Lâm bắt xe khách về quê. Lúc tôi thả em ở bến, ánh mắt em vẫn
phảng ra chút gì đó rất buồn, hoang mang và khắc khoải vô cùng. Tôi cũng
chẳng biết nói gì hơn, chỉ chào em rồi lặng lẽ quay về. Nhưng như chợt nhớ
ra, tôi vòng xe lại. Em thấy tôi thì ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng...
- Em có tiền để đi xe khách chưa? - Tôi hỏi.
- Dạ chưa!
- Sao không nói với anh?
- Em ngại! Vì em phiền anh nhiều quá rồi!
Tôi không nói gì, lấy tờ 100k nhét vào tay em rồi lên xe phóng vụt đi.
Tôi phải quay lại chỗ cổng trường thật nhanh, hi vọng kiếm thêm được
khách nào đó để bù lại cuốc này!