- 5 nghìn khó bán lắm em ơi, giờ ai ăn xôi 5 nghìn nữa?!
- Vậy cho 10 nghìn!
Chị bán hàng thoăn thoắt lấy xôi vào một miếng lá chuối rồi đưa cho
tôi. Tôi đặt gói xôi vào lòng bàn tay, nắn bóp liên hồi khiến nắm xôi trở
thành một khúc tròn tròn, cong cong, dài dài, nhìn rất hài. Xong, tôi bẻ đôi
khúc xôi ấy thành hai đoạn bằng nhau, một nửa tôi ăn, nửa còn lại đưa trả
lại chị bán xôi kèm theo tờ tiền 5 nghìn...
- Trả chị này! Em lấy một nửa là 5 nghìn đúng không? Có vậy thôi mà
kêu khó bán!
Ăn xong xôi, tôi lững thững đi về phòng thi. Chà! Phòng tôi nhiều gái
xinh quá! Có em còn diện váy ngắn, áo hai dây, ngực với đùi lòi ra cả đống
hây hây, trắng xóa. Đứng đợi khá lâu mà vẫn chưa được gọi vào phòng, tôi
sốt ruột lại gần một thầy giám thị nhìn khá hiền, thầy mặc chiếc áo vest
màu xanh thiên thanh, thắt cái cà-vạt hồng rực như cam Canh.
- Thầy ơi! Sao vẫn chưa cho thí sinh vào phòng ạ? Bọn em đợi lâu quá
rồi!
- Đừng gọi mình là thầy, gọi là anh thôi!
- Dạ vâng! Thế khi nào bắt đầu gọi thí sinh vào hả anh?
- Anh không rõ, vì anh cũng đi thi thôi mà!
- Hả? Anh là thí sinh?
- Ừ, anh thi năm nay là năm thứ 6 rồi!
- Đi thi thôi mà, có cần phải mặc lịch sự như thế không?