- Là sở thích thôi em! Sáu năm rồi, năm nào đi thi anh cũng mặc bộ
này! Nó giúp anh thấy tự tin và làm bài tốt hơn!
- Dạ! Vậy năm nay anh quyết tâm lắm nhỉ! Em thấy mắt anh thâm
quầng kìa, chắc thức đêm ôn bài nhiều hả?
- Không! Vết thâm này là do đêm qua anh nằm giường đọc sách, rồi
ngủ gật nên bị sách rơi vào mặt!
Câu chuyện của tôi và anh ấy bị ngắt quãng bởi giám thị đã bắt đầu
gọi thí sinh vào phòng. Và hình như là có duyên thì phải, bởi tôi và anh lịch
sự ấy lại ngồi cùng bàn với nhau. Thế này thì tôi cũng yên tâm phần nào,
bởi ít ra anh ấy cũng đã có 6 năm đi thi, hẳn kinh nghiệm và kiến thức sẽ
vững vàng lắm!
Cầm cái đề thi trên tay, tôi run run, toát mồ hôi hạt. Đề dài và khó quá,
lại là đề trắc nghiệm nên không có thời gian để tôi giở phao hay là sử dụng
tài liệu được. Đang hoang mang tột độ thì chợt thấy có người đá đá vào
chân mình. Tôi quay sang, thì ra là anh lịch sự...
- Có phao không? Cho anh mượn phát!
- Đậu! Anh đi thi mà không chuẩn bị phao sao?
- Có, nhưng anh tưởng sáng nay thi Văn nên không mang phao theo!
Tôi móc hết đống phao giấu trong quần ra rồi quẳng cho anh ấy. Bởi
đằng nào thì tôi cũng không định dùng. Thế nhưng, bà giám thị hình như đã
phát hiện ra thì phải, tôi thấy bà ấy đột nhiên lại gần bàn của hai chúng tôi,
rồi mắt gườm gườm, nhìn chằm chặp vào phía dưới ngăn bàn. Khổ thân
anh lịch sự, bị bà ấy để ý rồi, không biết anh ấy sẽ xoay sở ra sao đây? Vậy
nhưng tôi thấy anh ấy rất tự tin, móc trong túi ra một cái lọ nhỏ, đặt lên
bàn...