len lỏi vào tới tận ngõ ngách của trái tim non nớt đơn côi, trái tim chưa một
lần được nếm trải vị ngọt ngào, chưa một lần cồn cào, thổn thức vì yêu.
Mẹo cố nhắm mắt, nhưng không thể ngủ lại được. Trằn trọc một hồi,
rồi Mẹo nhổm dậy, nhẹ nhàng lách cửa ra ngoài đi đái. Không hiểu sao
những đêm mất ngủ Mẹo rất thích đi đái, nó làm Mẹo thấy sảng khoái. Thế
nhưng mới chỉ kịp vén váy, chưa kịp đái, Mẹo đã bị hai bóng đen từ lùm
cây phía sau nhào tới rồi ụp chặt cái bao tải lên đầu Mẹo. Mẹo hốt hoảng,
hét lên! Ngay lập tức, một bàn tay siết chặt lấy cổ Mẹo, khiến tiếng hét của
cô bị nghẹt lại, bưng bức nơi cuống họng.
Rồi mặc cho Mẹo vẫy vùng, chống cự, hai đứa nó, thằng ôm chân,
thằng vác đầu, khênh Mẹo chạy băng băng xuống con đường mòn gập
ghềnh, cắt qua dòng suối dập dềnh, men theo vách núi chênh vênh. Vẫy
vùng một hồi cũng mệt, Mẹo chán chả muốn vẫy nữa! Mẹo nghĩ: "Thôi, có
khi thế lại hay, chứ nếu không chả biết bao giờ mình mới lấy được chồng!
Con gái bản này giờ ế nhiều lắm, huống hồ mình cũng có xinh đẹp gì cho
cam, nhà nghèo, tính tình lại dở dở, hâm hâm".
Về tới nhà thống lý Cá Tra, chúng nó tống Mẹo vào một căn buồng tối
om rồi chốt cửa lại. Cái này thì Mẹo cũng không lạ, bởi theo phong tục, cô
dâu sau khi cướp về sẽ bị nhốt vài ngày, không cho ra ngoài, đến tối, chú rể
vào động phòng, rồi sau đó hai vợ chồng mang lễ và tiền sang nhà cô dâu
chính thức hỏi cưới.
Bị nhốt trong phòng tối đã 3 ngày đêm, dù vẫn được ăn uống, nhưng
Mẹo thấy trong người bí bích, bức bối và khó chịu lắm! Hì hục cả buổi tối,
cuối cùng Mẹo cũng đã cạy được cái chốt cửa rồi nhẹ nhàng lách ra ngoài.
Căn nhà khá bề thế, nhưng vắng vẻ, khoảng sân trước mặt vốn đã rộng, lại
thêm thứ ánh sáng len lét từ ngọn đèn măng-sông phảng ra, sáng tối chập
chờn, khiến nó càng thêm mênh mang, sâu thẳm. Hình như có người đang
lúi húi ở góc sân thì phải?! Đúng rồi, là một ông lão lụ khụ, lưng còng,