Thế mà A Tự Xử chịu nhảy xuống thật! Mẹo hăm hở nắm tay chồng
lôi về buồng, chốt cửa luôn! Không hiểu vì say rượu hay vì con bướm này
bay khỏe quá mà hai vợ chồng nhà đó cứ rầm rập, huỳnh huỵch rồi gào thét
trong buồng cả đêm. Mãi đến khi trời gần sáng mới thấy tình hình dịu đi và
có phần im ắng. Người động phòng là A Tự Xử, thế nhưng cả ngày hôm
sau đó, thống lý Cá Tra cứ ủ rũ, vật vờ, phờ phạc như người mới ốm dậy.
Ngay chiều hôm đó, thống lý đuổi hai vợ chồng Mẹo ra cái lều ngoài đầu
ngõ, không cho ở trong buồng cùng nhà nữa. Ông làm vậy cũng không hẳn
vì ghét bỏ vợ chồng Mẹo, mà bởi với người già, giấc ngủ là thứ quý giá
nhất!
Từ ngày chuyển ra lều, vợ chồng Mẹo tha hồ bắt bướm đuổi chim.
Nhưng cũng chỉ được thời gian đầu là đều đặn, càng về sau, A Tự Xử càng
nhạt dần, bỏ bê vợ con, tối ngày rượu chè, say xỉn. Hiếm hoi lắm, và hứng
lắm thì A Tự Xử mới mò ra lều với Mẹo, khều khều một lúc, rồi nằm thở
một lúc, rồi lại đùng đùng bỏ đi uống rượu. Hắn đâu coi Mẹo là vợ mà chỉ
coi cô như một thứ búp bê tình dục, một loại thú vui thứ yếu, xếp sau rất
nhiều thú vui khác của hắn như rượu chè, cờ bạc, đua xe, lô đề... Có đợt cả
tháng trời mà A Tự Xử chẳng thèm ghé thăm Mẹo lấy một lần, khiến Mẹo
nhiều lúc muốn phát điên vì những bứt rứt, thèm khát day dứt trong người,
đến nỗi Mẹo muốn chết đi cho rồi!
Đêm ấy, buồn quá, nghĩ quẩn, Mẹo lủi thủi ra vìa rừng, bứt nắm lá
ngón định cho lên mồm nhai để thoát khỏi cái cảnh sống nhục nhã này.
Nhưng Mẹo lại nhớ đến bố mẹ ở nhà, Mẹo muốn chào họ lần cuối trước khi
chết. Vậy là Mẹo chạy băng băng về nhà bố mẹ, nắm lá ngón vẫn giữ chặt
trong tay. Đến nơi, Mẹo quỳ xuống giữa nhà, khóc tu tu:
- Con là đứa con bất hiếu! Bố mẹ hãy tha tội cho con!
Chửa nói dứt câu, Mẹo nhét luôn nắm lá vào mồm nhai nghiến ngáu.
Thấy con gái mình như thế, bố mẹ Mẹo lắc đầu, thở dài ngao ngán...