- Em yên tâm! Không việc gì phải trốn! Anh tập thể hình đã 6 năm
nay, có thể nâng mức tạ 120 kg, liên tục ba chục cái không cần nghỉ, bằng
gần gấp đôi trọng lượng của bố con nó cộng lại!
- Nhưng thống lý Cá Tra có một đội quân chuyên đi đòi nợ thuê, rất
đông và hổ báo, anh không biết sao?
- Thế à? Vậy em có biết chỗ nào trốn không? Cho anh theo với!
- Mình sẽ trốn xuống dưới xuôi, chứ nếu quanh quẩn ở vùng núi này,
sớm muộn cũng bị chúng tìm ra!
- Dưới xuôi là chỗ nào?
- Quất Lâm! Em có bà ở đó! Bà em là chủ một quán kinh doanh sò
lông ở Quất Lâm, quán thì bé nhưng nhân viên rất đông. Em sẽ về đó làm
cho bà. Còn nếu anh không thích, thì mình thuê nhà, thuê ruộng ở gần đó
sinh sống. Ngày ngày, hai đứa mình vác cày ra đồng, cày mệt thì ta lại ra bờ
ruộng móc cua. Chiều về, em sẽ tranh thủ xay lúa, giã gạo, chăm sóc vườn
dưa, vườn cà, nhổ cỏ, dọn vệ sinh, còn anh sẽ nấu cám cho lợn, tắm cho
lợn, rửa sạch chuồng lợn, vét máng cho lợn. Tối mình ra bãi biển cưỡi
ngựa! Chúng ta sẽ sống một cuộc sống thật bình dị, thanh cao, anh thấy
sao?
- Thế thì đi thôi, anh đã ao ước cuộc sống thanh cao này từ lâu lắm
rồi!
Vậy là trên con đường mòn ngoằn ngoèo vắt qua vách núi cheo leo,
người ta thấy hai bóng người thoăn thoắt, chạy băng băng. Con đường mòn
dẫn họ xuyên qua cánh rừng u tối, ra tới đường lớn thênh thang. Đâu đó, đã
nghe tiếng gà rừng báo sáng gáy te te, đằng Đông, chân trời hừng lên
những mảng sáng lập lòe...
~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~