Cuộc đời sao mà lắm trái ngang! Nằm không cả tháng trời chẳng ai gõ
cửa, vậy mà đêm nay lại gõ tới hai lần! Nó giống như bạn nuôi con lô cả
tháng không về, đùng một phát nó về hai nháy! Tuy nhiên, lô về thêm một
nháy thì mừng, chứ thêm một người gõ cửa lại khiến Mẹo cuống cuồng,
chưa biết xử lý ra sao...
- Nhanh lên! Làm gì mà lâu thế?
Cửa hé mở, A Tự Xử hồng hộc lao vào. Cũng giống như mọi lần, hắn
bế bổng Mẹo lên rồi quẳng xuống giường, sà vào vồ vập, dồn dập. Nhưng
đột nhiên, Mẹo thấy hắn khựng lại, nhìn chằm chằm về phía cuối giường...
- Quần sịp của ai kia? Tại sao lại có quần sịp đàn ông ở đây?
- Là quần của anh mà! Tại lâu quá anh không thèm ghé thăm em, em
nhớ, nên lén vào nhà trong lấy trộm một cái mang về đây, để lúc nào nhớ
quá thì...
- Nói láo! Tao làm gì có sịp vàng?
- Vậy chắc em lấy nhầm của bố rồi!
- Nói láo! Bố tao từ bé đến giờ chưa khi nào mặc quần sịp! Mày muốn
sống thì khai mau, quần này của thằng nào? Mày dám đưa giai về đây hả?
A Tự Xử gầm lên như con thú bị thương, chồm tới siết chặt lấy cổ
Mẹo. Đàn ông là một giống ích kỷ và hẹp hòi vô cùng. Dù hắn chỉ coi Mẹo
là thứ búp bê tình dục, cả tháng hắn bỏ bê Mẹo, không ngó ngàng tới Mẹo,
nhưng khi biết có thằng đàn ông khác đụng chạm đến Mẹo, hắn lồng lộn,
điên cuồng như vừa bị ai chọc tiết, như vừa bị người ta cướp đi thứ quý giá
nhất của mình. Ở điểm này, có lẽ đàn ông giống như những đứa trẻ. Một
đứa trẻ cũng sẽ gào khóc và lao vào giành giựt lại bằng được đồ chơi của
mình từ tay một đứa trẻ khác, dù rằng mấy thứ đồ chơi đó, từ mấy tháng
nay, đã bị nó vứt dạ dập ở gầm giường, góc tủ...